Hồ Dao Hoa bị tiếng hét đột ngột của hắn dọa sợ: “Anh lớn tiếng như vậy làm gì? Từ khi chúng ta kết hôn đến nay, anh chưa bao giờ nói chuyện với em như vậy.”
Cố Tứ Tường há miệng thở dốc: “Xin lỗi! Anh không cố ý. Chỉ là anh……”
Hai tay anh ta ôm lấy mặt: “Dao Hoa! Em không hiểu! Em không ở trong thôn, không phải nghe những lời châm chọc của người ngoài, chúng ta thuê nhà trên này, xung quanh không ai biết quan hệ giữa chúng ta và bà ấy, chúng ta không nói ra, nhà Nam Sóc ở bên cạnh cũng không phải người lắm miệng đi rêu rao khắp nơi. Cho nên, em không cần nhìn sắc mặt người khác, không bị bọn họ chỉ trỏ, nhưng anh thì sao? Anh…”
“Bây giờ trong trường học, mọi người đều biết Tống Ngọc Mai là mẹ anh, Tống Võ là em họ anh rồi. Em biết bọn họ nói anh thế nào không? Em biết bọn họ nói khó nghe thế nào không? Em biết nhìn thấy anh là bọn họ lại chỉ chỉ trỏ trỏ không? Dao Hoa, anh thật sự không học nổi nữa! Anh không muốn đi học nữa!”
“Không…… Không học nữa?”
Sao có thể không học nữa? Bây giờ từ bỏ, sao Cố Tứ Tường có thể vào đại học? không vào đại học, sao có thể làm cán bộ, làm lãnh đạo? Sao cô ta có thể trở thành phu nhân nhà quyền quý?
“Bây giờ đã thế này rồi, anh còn đi học làm gì? Căn bản anh không có cách nào ngẩng đầu lên đối mặt với người khác trong trường học, càng khỏi nói tới học tập.”
Hồ Dao Hoa lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450116/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.