Cục Công An.
Anh Lâm cầm quần áo lên hỏi Tống Ngọc Mai: “Nhận ra thứ này không?”
Ánh mắt Tống Ngọc Mai né tránh: “Tôi…… Tôi không biết.”
“Theo khẩu cung của Tống Võ, thứ này là do bà ăn trộm mang ra ngoài. Qua điều tra chúng tôi cũng đã phát hiện ra được vài dấu giày trong phòng Cố Nam Huyền ở thôn Dương Liễu, trong đó có hai dấu chân hoàn chỉnh. Thông qua so sánh, kích cỡ và hoa văn hoàn toàn trùng khớp với đôi giày bà đang đeo trên chân. Hơn nữa, Lưu Ái Hoa ở cùng thôn cũng đã xác nhận, từng nhiều lần trông thấy bà lượn lờ quanh nhà họ Cố, hành động lén lút.”
“Tôi…” Tống Ngọc Mai cãi cùn: “Cho dù là tôi trộm thì thế nào? Không phải chỉ là một bộ đồ lót sao? Thứ này thì đáng mấy đồng? Cùng lắm tôi bồi thường cho bọn họ! Tôi bồi thường gấp đôi đã được chưa? Các anh… Các anh thả tôi ra!”
Rầm!
Một tiếng vỗ bàn vang lên.
“Tôi đang nói tới chuyện trộm một bộ quần áo đơn giản vậy sao? Nguyên nhân bà ăn trộm quần áo, bà với Tống Võ hợp mưu định làm gì Cố Nam Huyền?”
Anh Lâm trừng mắt với bà ta, thấy mặt bà ta đầy nghi hoặc, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Đúng là một đám ngu xuẩn, mù luật.
Anh ta rút một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng, nói với Tiểu Quách: “Tôi ra ngoài rít điếu thuốc, cậu tới thẩm vấn đi. Phải làm cho bà ta hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, nói chuyện Tống Võ cho bà ta biết.”
“Vâng!”
Anh Lâm vừa ra cửa, đã trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450129/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.