Thôn Dương Liễu.
Vài vị công an mặc đồng phục vào thôn, đi thẳng đến nhà Cố Trường Quý. Chỉ một lát sau, tiếng kêu gào của Tống Ngọc Mai đã truyền ra từ trong phòng: “Các anh làm gì thế! Dựa vào đâu lại bắt tôi! Bắt về điều tra cái gì? Tôi không biết! Tôi… Tôi… Tống Võ? Không thể nào! Rõ ràng nó nói chúng tôi không thật sự làm gì Cố Nam Huyền, việc này sẽ không phạm pháp…”
Trong nhà họ Cố, ở một đầu khác trong thôn. Hai đồng chí công an khác cũng đang kiểm tra hiện trường.
“Đây chính là tủ quần áo của Cố Nam Huyền?”
Cố Nam Sóc gật đầu: “Đúng. Ngoài số quần áo đã mang lên huyện, quần áo khác của em gái tôi đều ở trong ngăn tủ này. Nếu Tống Ngọc Mai ăn trộm, chỉ có thể trộm từ đây.”
Công an ừ một tiếng: “Đúng là trong phòng có dấu vết bị người khác lẻn vào. Tiểu Quách, cẩn thận kiểm tra, chú ý thu thập chứng cứ.”
“Vâng! Anh Lâm!”
Cố Nam Sóc lui sang bên cạnh, không quấy rầy công an làm việc. Hiện giờ nhà hắn đã chuyển lên huyện thành, lần trước về vẫn là từ tết thanh minh, khoảng thời gian này trong nhà không ai ở, trong phòng có dấu vết xâm nhập, nhưng không hỗn loạn, người xâm nhập chỉ có một, thời gian phát sinh còn mới, hai ngày vừa rồi lại không có mưa, bởi vậy dấu vết xem như rõ ràng. Tình hình không phức tạp, công an làm việc cũng nhanh gọn, chỉ một lát sau đã làm xong.
Bên này dễ dàng còn đầu bên kia vẫn đang giằng co.
Công an qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450131/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.