Cục Công An.
Tống Võ mơ màng, vẫn chưa hiểu rõ vì sao đã bị bắt về. Lúc này anh ta vẫn choáng váng.
“Đồng chí công an, tôi… Tôi phạm phải chuyện gì?”
“Phạm phải chuyện gì cậu còn không biết sao? Biết Cố Nam Huyền chứ? Hôm nay cô ấy nhảy lầu trong trường học.”
Nghe nói Cố Nam Huyền nhảy lầu, Tống Võ càng choáng váng.
“Nhảy lầu, vì sao cô ấy lại nhảy lầu?”
Công an trợn trừng mắt: “Bởi vì cậu đó! Cậu giả tạo thư từ nói cô ấy có quan hệ thân mật với cậu, sau đó chê nghèo yêu giàu vứt bỏ cậu. Cô ấy không chịu nổi người khác chỉ trỏ, luẩn quẩn trong lòng.”
Tống Võ chấn kinh: “Sao phải đến mức nhảy lầu? Chuyện nhỏ thế này, sao lại…”
“Chuyện nhỏ sao? Cậu có biết chuyện này khiến con gái nhà người ta thương tổn đến mức nào không? Vậy mà trong miệng cậu lại là chuyện nhỏ. Cậu có biết, suýt chút nữa cậu đã hại c.h.ế.t một mạng người rồi hay không? May mà cô gái ấy không vấn đề gì, nếu cô ấy c.h.ế.t thật, có b.ắ.n c.h.ế.t cậu mười lần cũng không đủ.”
Bắn chết? Vừa nghe thấy hai chữ này, Tống Võ đã bị dọa choáng váng, nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa.
“Đồng…… Đồng chí công an. Tôi…… Tôi…… Chuyện này không liên quan tới tôi. Cô ấy… Cô ấy nhảy lầu là do chính cô ấy muốn tự sát. Không liên quan tới tôi!”
“Sao lại không liên quan, nếu cậu không bịa đặt bôi nhọ, cô ấy sẽ nhảy lầu sao?” Công an vỗ bàn một cái, khiến Tống Võ sợ tới mức nhảy dựng lên.
Công an nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450132/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.