Cố Nam Sóc quay đầu hỏi cô giáo Hứa: “Công an đã tới chưa?”
Vừa dứt lời, Cố Nam Thư đã dẫn theo công an từ bên ngoài bước tới.
“Chúng tôi nhận được báo án, có người bị ép nhảy lầu.”
Tất cả mọi người đều chấn kinh, không đợi công an nói hết lời, đều liên tục lui về phía sau, vội vàng xua tay không ngừng: “Không có, không có! Chúng tôi không ép Cố Nam Huyền nhảy lầu. Cố Nam Huyền vẫn chưa nhảy xuống. Cô ấy vẫn ở đây! Đây, ở bên này!”
Cố Nam Sóc liếc mắt nhìn qua: “Bây giờ biết sợ rồi? Yên tâm, công an chỉ tới tìm hiểu tình hình, các em nói ra tình hình thực tế là được.”
Có mấy người nhát gan đã sắp khóc: “Chúng em… Chúng em phải nói gì?”
“Nói rõ chuyện Tống Võ, nói hết những điều các em nhìn thấy nghe thấy. Cậu ta bôi nhọ danh dự Nam Huyền, thiếu chút nữa hại em gái tôi mất mạng, Tôi phải đòi lại công lý chứ. Không phải các em cũng nửa tin nửa ngờ, không cách nào phán đoán chuyện này là thật hay giả sao? Vậy thì cứ giao cho đồng chí công an phán đoán.”
Cố Nam Sóc đỡ Cố Nam Huyền với sắc mặt hoảng hốt, đi về phía công an: “Các đồng chí, làm phiền các anh rồi. Các anh cũng thấy rồi đây, hiện giờ cảm xúc của em gái tôi đang không ổn định, chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới em ấy. Hôm nay may mà tôi nhanh tay kịp thời giữ được em ấy lại, nếu chậm một bước tôi… Tôi thật sự không dám tưởng tượng. Đồng chí, hy vọng các anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450133/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.