“Nhìn tớ đây, mặt mũi thì không xinh, dáng vóc cũng chẳng có, anh ấy thích tớ vì điều gì chứ?” Tang Vãn vừa phân bánh ngọt cho hai người, giọng điệu bình thản, thong dong.
Sau lưng, Thương Dục Hoành đứng trong bóng tối, dĩ nhiên nghe hết cuộc trò chuyện. Bàn tay đang cầm điện thoại vô thức siết chặt, anh khẽ bật cười một tiếng.
“Chuyện đó chưa chắc. Đàn ông mà, ai chẳng có chút ham muốn chinh phục. Cậu còn trẻ mà.” Thịnh Sơ vỗ nhẹ vai cô, lấy ngón tay chấm kem lên chóp mũi cô.
Tang Vãn tức đến nghiến răng, định trả đũa nhưng Thịnh Sơ lại không cho cô cơ hội ấy. Cậu chạy một vòng quanh bồn hoa, vừa chạy vừa hét: “Chân ngắn như cậu còn không đuổi kịp tớ thì đấu trí đấu dũng với tên sếp não tàn kia thế nào được!”
“Thịnh Sơ!” Tang Vãn giận đến đỏ bừng cả má nhưng quả thật không thể đuổi kịp anh.
Bất chợt, cô nảy ra một ý, liền ngồi phịch xuống đất: “Bị trẹo chân rồi!”
Hạ Ly vẫn ngồi yên bên bồn hoa như thể sớm đã nhìn thấu chiêu trò của Tang Vãn, chỉ yên lặng xem kịch.
Thịnh Sơ chạy chậm lại, nửa tin nửa ngờ bước đến. Ai ngờ giây tiếp theo, Tang Vãn liền ném cả đĩa bánh ngọt lên người cậu.
May mà Thịnh Sơ phản ứng nhanh, né sang bên, chiếc bánh liền bay thẳng lên người Thương Dục Hoành, dính chính xác vào chiếc sơ mi trắng tinh của anh.
Thời gian dường như ngừng trôi. Tang Vãn há hốc miệng, sững sờ mất vài giây rồi mới lắp bắp phản ứng: “Thương… Thương tổng…”
Thịnh Sơ vội kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773806/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.