Trùng hợp làm sao, chiếc cốc cô đang cầm lại đúng là chiếc có in bốn chữ “Chúc mừng sinh nhật”. Tang Vãn nhìn quanh một vòng, dường như không ai khác có cốc như vậy.
“Chẳng lẽ mình lấy nhầm à?” Cô nghi hoặc, bèn quay sang hỏi cô lễ tân. Cô gái lễ tân cũng tiến lại gần xác nhận cẩn thận rồi mới mở miệng: “Không nhầm đâu.”
Tang Vãn trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao chỉ có cốc của cô lại viết “chúc mừng sinh nhật”?
Quay lại chỗ làm việc, cô ngồi ngẩn ra nhìn ly latte trên bàn rồi gửi cho Thịnh Sơ một tin nhắn thoại: “Có phải cậu đang tạo bất ngờ cho tớ không? Cố tình đặt cùng chỗ với sếp bọn tớ để tớ không nghi ngờ?”
Ở khu thang máy bộ phận thương hiệu, Thương Dục Hoành đứng đó, một tay đút túi, ánh mắt lạnh lẽo nheo lại.
Giám đốc nhân sự quẹt thẻ vào thang, đứng cạnh anh, lần đầu tiên dám trêu chọc: “Hôm nay tổng giám đốc Thương rảnh rỗi ghé thăm bộ phận thương hiệu, chẳng lẽ ở đây có người lọt vào mắt xanh của anh sao?”
“Gần đây cô rảnh rỗi quá thì phải?” Thương Dục Hoành nhếch môi cười nhạt nhưng nụ cười ấy khiến người ta rợn tóc gáy.
Giám đốc nhân sự run một chút, vội thu lại vẻ đùa cợt: “Không đâu ạ, gần đây tôi còn phải bận đánh giá thực tập sinh nữa.”
Nghe đến đó, ánh mắt Thương Dục Hoành thoáng lóe lên hứng thú, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Đánh giá theo hình thức loại trực tiếp hay xếp hạng?”
“Xếp hạng.” Giám đốc nhân sự vội vàng trả lời.
Lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773807/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.