[Tổng giám đốc Thương, tôi đã hoàn thành phương án rồi!]
Tang Vãn cũng không hiểu tại sao mình lại gửi tin nhắn như vậy cho anh ta. Cô vốn chẳng mong Thương Dục Hoành sẽ hồi âm.
Cô đặt điện thoại xuống, mở chiếc ghế gấp định chợp mắt một lúc thì điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên.
Thương Dục Hoành: [Ừm.]
Tang Vãn cầm máy lên, lông mi khẽ run, rồi nhanh chóng gõ chữ: [Sao anh vẫn chưa ngủ? Thức đêm không tốt cho sức khoẻ đâu, đặc biệt là với người sắp bước sang tuổi ba mươi như anh.]
Cô không có ý gì khác, chỉ là nhớ mẹ từng hay nhắc nhở cha như thế. Bà nói đàn ông sau ba mươi sẽ khác nhiều so với tuổi đôi mươi nên tuyệt đối không được thức khuya.
Gửi tin xong, Tang Vãn ôm điện thoại vào ngực, khóe môi khẽ cong lên.
Thương Dục Hoành: [Cô bị bệnh à?]
Tang Vãn ngẩn ra, rõ ràng cô chỉ là chân thành quan tâm đến sức khỏe của anh, tại sao lại bị mắng?
Cô kéo chăn lên, cẩn thận gõ lại tin nhắn: [Tổng giám đốc Thương, tôi không có ý gì khác, thật lòng là tôi lo cho sức khỏe của anh.]
Nhấn gửi, nhưng ngay sau đó, một dấu chấm than màu đỏ hiện lên.
Tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận.
Cô mím môi, ánh mắt ánh lên nụ cười, đặt điện thoại qua một bên rồi kéo chăn mỏng đắp lên người.
WeChat là do hôm nay gửi tài liệu mới thêm bạn, đây cũng là lần đầu tiên hai người trò chuyện.
Trong thư phòng, Thương Dục Hoành ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773808/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.