Ý ngoài lời chính là: Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh.
Thương Dục Hoành siết chặt hai tay thành nắm đấm, nghe câu này, lý trí như bị kéo trở lại.
“Hôm nay làm xong việc chưa?” Giọng anh vẫn mang theo cơn giận chưa tan, khiến người ta rùng mình.
Tang Vãn bật cười lạnh vài tiếng, không chút biểu cảm mà kéo Thịnh Sơ ra xa, còn Thịnh Sơ đang đứng bên cạnh chỉnh lại quần áo bị anh làm rối, mặt mày khó chịu.
Da tay hai người vô tình chạm nhẹ, khiến tim Tang Vãn khẽ rung lên như thể có thứ gì đó đang dậy sóng.
“Cảm ơn tổng giám đốc Thương đã quan tâm, tôi đã hoàn thành công việc trước khi tan ca rồi.” Cô cũng không khách khí mà đáp trả.
Nói xong, cô kéo tay Thịnh Sơ định rời đi, Thương Dục Hoành không chịu, lập tức túm lấy cổ tay cô kéo lại.
“Cô chưa nói với cậu ta về mối quan hệ của chúng ta à?”
Nụ cười của Thương Dục Hoành mang theo chút hiểm ác, không chút che giấu sự nguy hiểm đang rình rập.
Tang Vãn muốn giãy ra, nhưng lại phát hiện sức anh quá mạnh, hoàn toàn không thoát nổi: “Tổng giám đốc Thương nói đùa rồi, chúng ta thì có quan hệ gì chứ.”
Vừa nghe vậy, Thương Dục Hoành càng thêm tức giận, anh kéo mạnh tay cô, kéo cô đến trước mặt mình: “Cô còn việc chưa làm xong, chưa được tan ca.”
“Tôi có việc rồi, buông ra... đau, anh làm tôi đau rồi…”
Gương mặt nhỏ nhắn của Tang Vãn nhăn lại, làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ.
Thịnh Sơ mím chặt môi, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773833/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.