Bàn tay đang đặt lên đầu Tang Vãn như bị trúng bùa định thân, mãi mà vẫn chưa rút lại được.
Chỉ cần hơi ngẩng đầu lên một chút là đụng ngay ánh mắt g.i.ế.c người của Thương Dục Hoành. Kỷ Tô cười gượng:
“Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi thấy cô em này xinh xắn quá nên muốn trêu một chút thôi mà.”
Thương Dục Hoành đóng cửa phòng ngủ lại, giơ tay hất tay anh ra khỏi không trung, giọng lạnh lẽo: “Thu cái bàn tay bẩn của cậu lại đi.”
“Tôi vừa mới rửa tay rồi đấy, được chưa.” Kỷ Tô bĩu môi, rõ ràng là không vui.
Thương Dục Hoành bước tới trước mặt Tang Vãn, rút từ túi ra một chiếc USB đưa cho cô: “Dữ liệu trong này, cô sắp xếp lại đi.”
Tang Vãn trợn mắt nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: Thật sự bắt tôi làm việc lúc này à?
Đồ tư bản khốn nạn!
“Vâng, tổng giám đốc Thương.” Cô mỉm cười nhận lấy USB nhưng trong lòng thì đang chửi rủa cả nhà anh.
Tang Vãn đảo mắt nhìn quanh, không thấy cái máy tính nào, cô nhíu mày thử hỏi: “Tổng giám đốc Thương, không có máy tính sao…”
“Tôi có mang theo.” Kỷ Tô như được điểm sáng, cảm thấy cuối cùng cũng làm được chuyện tốt.
Nụ cười của Tang Vãn cứng đơ trên mặt, nghiến răng: “Cảm ơn anh.”
“Chuyện nhỏ.” Kỷ Tô vừa nói vừa đi lấy máy tính của mình.
Thương Dục Hoành đã ngồi lên sofa, chân dài bắt chéo, tay khoác hờ lên tay ghế, dáng vẻ như đang đợi cô.
Tang Vãn cố ý lề mề, định tìm chỗ ngồi xa xa anh một chút để làm việc nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773834/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.