Tang Vãn chau mày đầy bối rối, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt ướt đẫm như đang quan sát người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ đó mặc đồ thể thao màu trắng, tóc dài được buộc tùy ý thành búi thấp, gương mặt không trang điểm nhưng làn da vẫn trắng mịn.
“Em cần chị giúp gọi cảnh sát không?” Người phụ nữ khẽ nhíu mày, khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng. Cô nghĩ một lúc rồi quyết định tự giới thiệu: “Chị tên là Trúc Lê, nhà ở gần đây thôi. Nhìn em chắc cũng tầm tuổi em gái chị, chắc em đang gặp chuyện gì đó khó khăn phải không?”
Nghe đến đây, trái tim căng thẳng của Tang Vãn dường như thả lỏng đôi chút. Cô mím môi: “Không... không cần đâu ạ, em đến đây để gặp bạn... Em đi trước…”
Nói xong, cô lấy điện thoại định gọi xe về sân bay, đúng lúc đó điện thoại lại hết pin.
Sờ vào túi, cô phát hiện chứng minh thư cũng đã mất.
Vẻ mặt Tang Vãn đầy bối rối, đứng ngây người ra đó, không biết phải làm sao.
Trúc Lê mỉm cười, từ từ đẩy xe em bé đến gần rồi nắm nhẹ cổ tay Tang Vãn:
“Chị cho em mượn điện thoại gọi nhé.”
Tang Vãn do dự ngẩng đầu lên. Người phụ nữ trước mặt dịu dàng đến mức khiến cô khó từ chối.
Nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cô không nên quá tin người lạ. Cô vội vàng tránh sang bên: “Cảm ơn chị, nhưng... Không cần đâu ạ.”
Cô thật sự rối bời. Điện thoại hết pin, giấy tờ tùy thân lại mất, cô cảm giác cả thế giới như đang sụp đổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773866/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.