“Tang Vãn.” Giọng Thương Dục Hoành lạnh đến rợn người.
Tang Vãn quay mặt đi, cố tình làm như không nghe thấy.
Trúc Lê cau mày chặt đến mức sắp xoắn lại, nhìn người đàn ông trước mặt đầy bực bội, giơ tay chắn ngang cửa như thể không muốn để anh bước vào: “Xin hỏi anh tìm ai?”
“Tang Vãn!” Thương Dục Hoành phớt lờ người phụ nữ, hét to một tiếng nữa: “Ra đây!”
“Anh gì đó, đây là nhà tôi, làm ơn đừng lớn tiếng như vậy.” Trúc Lê không còn giữ nổi vẻ khách khí, quay đầu nhìn cô gái mỏng manh phía sau lưng mình, lửa giận càng bốc lên.
“Tang Vãn!” Một tiếng nữa vang lên.
Tang Vãn đành phải dằn lòng bước ra, đi dép lê đến trước mặt anh. Cô quay sang Trúc Lê, gương mặt đầy áy náy: “Chị Lê, cảm ơn chị đã cho em ở nhờ. Em xin phép đi trước.”
Cô không thể để người chị tốt bụng này bị kéo vào rắc rối. Khi Thương Dục Hoành nổi giận, chắc chắn sẽ là một cơn bão.
Ai ngờ Trúc Lê lại đẩy cô ra sau lưng, trừng mắt lườm người đàn ông trước mặt: “Có chuyện gì thì vào nhà nói.”
Chị cũng nhìn ra sự khó xử của Tang Vãn, đã làm người tốt thì làm cho trót.
Thương Dục Hoành bực bội kéo lỏng cà vạt, bước vào nhà, trong mắt ánh lên ngọn lửa giận ngùn ngụt.
Tang Vãn không dám nhìn anh, cả hai ngồi xuống sofa, giữ im lặng.
Trúc Lê hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi không gian.
“Em bỏ chạy cái gì?” Thương Dục Hoành mở miệng là chất vấn.
Tang Vãn siết chặt tay, cười khẩy: “Tổng giám đốc Thương, em có quyền tự do cá nhân, anh quản được chắc?”
Anh nhìn cô, ánh mắt đầy lửa giận. Rượu khiến tâm trạng anh càng thêm bức bối.
“Về với anh.” Anh cố kiềm chế cơn tức giận, giọng hạ thấp.
Tang Vãn nhìn anh, khóe môi kéo xuống: “Em không về.”
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, giây lát muốn bế cô lên mang về ngay lập tức. Cô cứ như vậy nổi giận mỗi ngày, thật quá phiền.
“Không có CMND, em định ngủ ngoài đường à?’
“Liên quan gì đến anh!” Tang Vãn không hề nể nang.
Khoan đã, sao anh biết cô mất chứng minh thư?
“Thương Dục Hoành! Có phải anh trộm CMND của em không?”
Chỉ nghĩ đến đây thôi, Tang Vãn đã hận không thể xé xác anh.
Anh lấy quyền gì mà làm vậy? Anh tưởng làm thế thì cô sẽ mềm lòng, sẽ quay lại sao?
Không đời nào! Mãi mãi không!
Tang Vãn nắm chặt tay, sắp bùng nổ.
“Về với anh.” Vẫn là câu nói đó.
Chính thái độ lạnh lùng này khiến Tang Vãn lạnh lòng hoàn toàn, cô vớ lấy gối sofa định ném, lại thấy không đủ. Cô bèn cởi dép, dùng hết sức ném thẳng vào người anh.
“Thương Dục Hoành, tại sao anh cho rằng em sẽ nghe lời anh? Em là con người, em có suy nghĩ! Em không muốn gặp anh! Cút đi! Biến đi!”
Cô gào thét đến khản giọng, nước mắt tuôn như mưa.
Anh không tránh né, để mặc dép nện vào ngực, gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng.
Anh biết tại sao cô hận anh, nhưng anh không muốn giải thích gì lúc này.
“Em làm đủ chưa?” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên lạnh lẽo.
Đủ? Anh nghĩ cô đang làm loạn ư?
Tang Vãn bật cười, đôi mắt đẫm lệ nhưng lại hiện lên vẻ châm biếm: “Thương Dục Hoành, em chưa bao giờ nói cho anh biết lý do thực sự em tiếp cận anh đúng không?”
“Muốn nghe không?” Cô hít một hơi sâu, cố giữ nước mắt.
Nghe vậy, vẻ mặt anh rốt cuộc cũng thay đổi. Anh hơi nhếch môi: “Nói đi.”
“Em chưa từng yêu anh. Anh không nhận ra sao? Em luôn lợi dụng anh.
Kế hoạch tiếp cận anh, em chuẩn bị rất lâu, bất ngờ không?”
Nói đến đây, tim cô như bị hàng vạn mũi d.a.o đ.â.m nhưng cô vẫn cố mỉm cười: “Thương Dục Hoành, anh thua rồi.”
Một tiếng cười khẽ vang vọng trong phòng khách trống vắng.
Thương Dục Hoành cảm thấy đầu mình ong lên, gương mặt thoáng qua vẻ sửng sốt. Dù từng nghi ngờ mục đích của cô nhưng không ngờ chính miệng cô sẽ nói ra hôm nay.
“Đi.” Anh nhắm mắt lại, vẫn muốn đưa cô rời khỏi đây.
Cảm nhận được anh định nắm tay mình, Tang Vãn liều mạng giãy giụa, không muốn đụng chạm gì với anh.
“Đừng chạm vào em!” Cô gào lên nhưng anh chẳng hề nghe.
Anh thô bạo kéo cổ tay cô, định dẫn cô đi nhưng bị Tang Vãn vùng vẫy dữ dội.
“Biến đi! Cút ngay!” Cô đánh đấm, la hét khiến Trúc Lê và Cảnh Hoài Chi lập tức chạy xuống.
Trúc Lê rủa thầm một câu, ba bước thành hai lao xuống, kéo Tang Vãn ra sau lưng, che chở.
“Anh kia, nếu còn tiếp tục thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.” Trúc Lê dang tay, chắn hoàn toàn trước mặt Tang Vãn.
Tang Vãn run rẩy, một chân giẫm lên nền lạnh, co ngón chân vì lạnh.
Thương Dục Hoành định hỏi: “Cô là ai? Cô có tư cách gì can thiệp?” Thì thấy một người đàn ông bước ra từ phía sau Trúc Lê.
Anh nhận ra người đó là Cảnh Hoài Chi, hôm nay họ vừa cùng nhau tham quan nhà máy. Tập đoàn Mỹ Ích đang tìm nhà máy đồ uống mới ở Kinh Thị, mà Kỳ Tư là đầu ngành.
Trước mặt người ngoài, Thương Dục Hoành rất ít khi để lộ cảm xúc.
Anh lấy lại bình tĩnh, đưa tay: “Chào anh, tổng giám đốc Cảnh.”
Cảnh Hoài Chi mỉm cười, cũng bắt tay anh: “Chào tổng giám đốc Thương.”
Hai người đàn ông vai khoác vai ra ban công, nhường chỗ lại cho Tang Vãn và Trúc Lê.
“Tổng giám đốc Thương, thương trường thì đắc ý, tình trường thì thất ý à?” Cảnh Hoài Chi lấy hộp thuốc, rút ra hai điếu, đưa anh một điếu.
Thương Dục Hoành không chút do dự nhận lấy, châm lửa, cười nhạt: “Buồn cười lắm phải không?”
“Không đâu. Tôi tin tổng giám đốc Thương sớm muộn cũng gỡ lại được.” Cảnh Hoài Chi trêu chọc, rồi cất lại điếu thuốc vào hộp.
Thương Dục Hoành để ý hành động ấy, tò mò hỏi: “Anh không hút à?”
“Vợ tôi không chịu được mùi thuốc.”
Anh cười đầy cưng chiều, nhớ lại lúc Trúc Lê mang thai, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc là tránh anh như tránh tà. Anh đành phải nhịn, lâu dần cũng bỏ được.
Thương Dục Hoành gật đầu, gảy tàn thuốc: “Anh với vợ anh thật hạnh phúc.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.