Nói thật, Thương Dục Hoành rất ngưỡng mộ Cảnh Hoài Chị nhưng anh cũng hiểu rõ bản thân không thể nào có được một gia đình hoàn hảo như vậy.
Cảnh Hoài Chi khẽ cười: “Cũng phải bỏ ra không ít công sức đấy.”
…
Bên này, Tang Vãn toàn thân vẫn còn run rẩy, nước mắt vẫn đọng lại trên gò má. Trúc Lê dịu dàng giúp cô lau đi những giọt nước còn sót lại.
“Dù bất cứ lúc nào, cũng đừng quên yêu lấy chính mình.” Chị vo tờ giấy lau nước mắt, tiện tay ném vào thùng rác rồi nhẹ nhàng nói.
Tang Vãn ngây người một chút, ôm đầu gối, như đang trầm tư suy nghĩ.
Lúc Thương Dục Hoành và Cảnh Hoài Chi bước vào, trên người vẫn còn nồng nặc mùi t.h.u.ố.c lá khiến Trúc Lê không nhịn được phải phẩy tay.
Anh dừng lại cách Tang Vãn một đoạn, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Cảm nhận được ánh mắt ấy, Tang Vãn vô thức trốn sau lưng Trúc Lê.
Trên cổ tay trắng muốt của cô đã hiện lên một vết đỏ, dấu vết do anh nắm mạnh lúc nãy.
“Tổng giám đốc Thương phải không? Hiện tại Vãn Vãn không muốn gặp anh, làm ơn tự trọng một chút.” Trúc Lê dang tay chắn trước, giọng nói đầy sắc bén.
Tang Vãn run rẩy, chân đứng không vững, tim như nghẹn ở cổ họng.
Cổ họng Thương Dục Hoành khô khốc, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại.
“Đừng… Đừng lại gần…” Cô nói khản đặc, có lẽ do lúc trước gào thét quá nhiều.
Trúc Lê quay lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô, hạ giọng an ủi: “Đừng sợ, có chị ở đây.”
Cuối cùng, Thương Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773868/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.