Tối hôm đó, Thương Dục Hoành gọi điện cho giám đốc nhân sự, hỏi về thông tin các nhân viên nghỉ việc gần đây. Bên nhân sự không dám lơ là, lập tức gửi danh sách nghỉ việc vào hòm thư điện tử của anh.
Lúc hộp thư đang tải, anh vẫn còn một tia hy vọng, hy vọng tất cả chỉ là suy đoán vớ vẩn. Nhưng khi con trỏ chuột lướt đến dòng tên Tang Vãn, trái tim anh vẫn không kiềm được mà run lên một chút.
Thương Dục Hoành rời tay khỏi chuột, ngẩng đầu, hít sâu một hơi.
Anh nhớ lại những lời Tang Vãn đã nói với mình đêm hôm đó, chỉ cảm thấy chính bản thân mới là kẻ nực cười nhất. Thôi thì, giữa anh và cô… Cũng đến lúc nên chấm dứt tất cả.
Tỉnh táo lại, Thương Dục Hoành lập tức viết một bản báo cáo công tác, yêu cầu điều chuyển về tổng bộ.
…
Trở lại Vân Thành, công việc của Tang Vãn không mấy thuận lợi. Ở một nơi nhỏ như Vân Thành, rất khó tìm được công ty có sự bao dung như Mỹ Ích. Dù có chút kinh nghiệm nhưng cô không quen với phong cách xử sự của ban lãnh đạo.
Công ty nhỏ ấy không hề công bằng trong việc cạnh tranh dự án, ai nịnh lãnh đạo giỏi thì người đó thắng. Tang Vãn bất lực, đành nộp đơn xin nghỉ việc.
Ngay lúc cô đang chuẩn bị tìm việc mới, một tin nhắn riêng trên Weibo bất ngờ bật lên. Cô tò mò mở ra xem.
Là một biên tập viên từ nhà xuất bản, hỏi cô có muốn ký bản quyền chuyển thể truyện tranh không. Với tâm lý thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773869/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.