Dù không quay đầu lại, Tang Vãn vẫn biết người đứng sau lưng là ai vì giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc.
Cô nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang Dư Hào, giọng điềm tĩnh:.“Dư Hào, chúng ta đi thôi.”
Thịnh Sơ lười nhác xoay người, liếc thoáng qua người đàn ông phía sau. Khác với thái độ coi thường trước kia, lần này anh lên tiếng giữ chân họ lại:
“Cậu đãi bọn tớ ăn, sao không rủ bọn tớ đi cùng?”
Tang Vãn vừa định đồng ý thì giọng trầm thấp đầy uy nghiêm kia lại vang lên lần nữa: “Em sắp kết hôn rồi à?”
Dư Hào đan tay lại, có chút lúng túng:
“Tang Vãn, hai người quen nhau à?”
Hắn chỉ tay về phía Thương Dục Hoành, tỏ vẻ tò mò.
“Không quen.”
“Quen.”
Hai người đồng thanh nhưng lời nói lại trái ngược nhau hoàn toàn.
Dư Hào đâu phải ngốc, chỉ cần nhìn nét mặt lúng túng của Tang Vãn, hắn cũng hiểu là hai người đã từng quen biết, thậm chí không đơn giản.
“Đã là bạn thì sao không cùng đi ăn một bữa?” Hắn nghĩ biết đâu có thể hóa giải mâu thuẫn giữa hai người.
Ngước mắt nhìn Thịnh Sơ và Hạ Ly, Dư Hào nhiệt tình mời: “Thịnh Sơ, Hạ Ly, hai người đi cùng nhé?”
Hạ Ly vội từ chối trước khi Thịnh Sơ kịp gật đầu: “Phòng vẽ của tớ còn việc, phải nhờ Thịnh Sơ giúp.”
Thịnh Sơ chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo đi mất, lòng vẫn còn tiếc vì chưa được ăn dưa hóng chuyện.
Thương Dục Hoành đứng yên tại chỗ, tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén: “Được.”
Tang Vãn cảm thấy anh đúng là thần kinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773870/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.