Thôi Ngôn Chiêu hít sâu một hơi, từng câu từng chữ cất lên: “Bùi Ý An, cái gọi là tốt mà chàng nói, rốt cuộc là tốt cho ai?”
Bùi Ý An lặng lẽ nhìn nàng, dường như không biết phải đáp thế nào.
Tối hôm đó, vừa về đến vương phủ, Thôi Ngôn Chiêu liền đổ bệnh.
Nàng sốt cao, cả người nóng bừng, mê man bất tỉnh.
Nàng biết, là độc Kim Tàm Cổ mà nàng đã uống trước đó phát tác.
Ba lần độc phát, tất cả liền chấm dứt.
Trong cơn mơ màng, nàng trông thấy Bùi Ý An đến Mai Uyển.
Chàng lập tức sai người đi tìm thái y, lại quỳ bên giường nắm chặt tay nàng.
“Ngôn Chiêu, đang yên đang lành sao đột nhiên nàng lại phát sốt?”
“Phật tổ chứng giám, xin hãy phù hộ cho Ngôn Chiêu của ta mau chóng bình phục…”
Nghe tiếng Bùi Ý An lần chuỗi Phật châu, âm thanh lách cách vang lên từng nhịp, từng nhịp, chàng lại niệm một tiếng “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Thôi Ngôn Chiêu muốn mở mắt nhìn chàng một cái, nhưng mí mắt lại nặng tựa ngàn cân.
Nàng muốn biết, giờ phút này, Bùi Ý An là thật lòng lo lắng, hay chỉ đang diễn kịch.
Trong cơn mê man, thái y vội vã chạy đến.
Kim Tàm Cổ vốn là tà thuật vu cổ, thái y chỉ có thể chẩn đoán triệu chứng bên ngoài, còn bên trong lại chẳng nhìn ra gì cả.
“Vương phi chỉ bị nhiễm phong hàn, dẫn đến nội nhiệt. Vương gia không cần lo lắng quá mức, vi thần kê vài đơn thuốc, uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871702/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.