Đến khi bọn họ sắp ra khỏi cửa, giọng nói lạnh lùng của Bùi Ý An lại chậm rãi vang lên—
Câu này, là nói với Thôi Uyển Nguyệt.
"Dù Thôi Ngôn Chiêu không còn nữa, ta cũng sẽ từng chút một đòi lại công bằng cho nàng ấy."
Nếu không, khi xuống dưới tìm nàng, chàng còn mặt mũi nào để đối diện với nàng đây?
Nhưng trong lời nói của chàng, Thôi Uyển Nguyệt lại nghe ra một tia lạnh lẽo, khiến nàng ta không khỏi rùng mình.
Nàng ta đã quên mất, quên mất rằng vị Phật tử được ca tụng khắp kinh thành kia, căn bản không phải là thiện nam tín nữ gì, mà là An vương gia có thể kết nghĩa huynh đệ với Hoàng đế.
Nàng ta siết chặt vạt áo, theo Lý Kỳ Trinh cùng rời đi.
Rời khỏi vương phủ, lên xe ngựa của Lý phủ, Lý Kỳ Trinh rốt cuộc không nhịn được nữa, bắt đầu chất vấn Thôi Uyển Nguyệt về chuyện xảy ra hôm nay.
"Hôm nay ở vương phủ rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Vì sao y phục nàng ta xộc xệch? Giữa nàng ta và Bùi Ý An rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không?
Là đúng như nàng ta nói, hay là chính nàng ta… tự nguyện lao vào lòng chàng?
Thôi Uyển Nguyệt không ngờ hôm nay bản thân lại sơ suất đến vậy, để Bùi Ý An phát hiện ra thân phận của mình, hoàn toàn mất đi một chỗ dựa đáng tin cậy. Trong lòng nàng ta cũng dâng lên một cơn giận dữ.
"Đương nhiên là như ta đã nói, chẳng lẽ ta lại lấy sự trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871710/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.