Mộng tưởng nhiều năm, cuối cùng cũng trở thành hiện thực vào khoảnh khắc này. Chàng buông cán cân, cầm lấy ly rượu trên khay đưa cho Thôi Ngôn Chiêu.
Nàng cũng chăm chú nhìn chàng không rời, trong mắt chỉ có ngọt ngào.
Bùi Ý An đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có ai đó đang kéo mạnh thân thể hắn.
Bên tai, tiếng ai đó hoảng hốt gào lên:
"Vương gia! Vương gia, đại sự không hay rồi!"
Chàng muốn nhìn xem ai đang lên tiếng, nhưng trong phòng ngoài chàng và Thôi Ngôn Chiêu thì không còn ai khác.
Vốn định không để tâm, nhưng một sức mạnh vô hình đã kéo chàng vào một cơn xoáy tròn.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt chàng vẫn là tân phòng quen thuộc.
Nhưng lần này, chàng lại nhìn thấy thị vệ trong phủ đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt đầy lo lắng—
"Vương gia, đại sự không hay rồi!"
"Vương phi không thấy đâu nữa!"
Bùi Ý An chẳng kịp để ý đến giấc mộng đẹp bị quấy rầy, lập tức lật chăn, khoác một chiếc áo choàng rồi lao thẳng đến động Bắc Lăng.
Dọc đường đi, chàng liên tục vung roi quất vào mông ngựa.
Chỉ mong nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Nhưng khi đến chân núi, chàng mới nhận ra ngay cả việc lên núi cũng vô cùng gian nan.
Tuyết rơi suốt nửa tháng qua, Bắc Lăng Sơn phủ kín trong lớp tuyết dày, chỉ cần đặt chân xuống là lún sâu đến tận đầu gối.
Tất cả các con đường lên núi đều bị chặn kín, chỉ có thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871711/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.