Trên màn hình đen trắng, vô số micro tranh nhau hướng về phía 2 người đang được vây quanh. Vợ chồng nhà họ Giang mặc vest và đầm dạ hội tinh xảo, mỉm cười, trông như đang tham gia một bữa tiệc tối long trọng.
Vẻ mặt họ điềm nhiên tự tại, không hề có chút đau buồn nào của việc con trai mất tích nửa năm.
Tông màu u ám này, làm nổi bật lên cảm giác kinh dị kỳ quái của tất cả mọi người trên màn hình, như thể không còn ở trên đời.
Bà Giang mỉm cười trước ống kính: “Chào mọi người.”
Dù đã ngoài 50, bà vẫn rạng rỡ, từng cử chỉ đều toát lên phong thái của một quý bà.
“Nghe nói chủ tịch Giang sắp nghỉ hưu, tập đoàn Trường Thịnh có được giao lại cho thế hệ tiếp theo không? Xin hỏi, ngài dự định giao cho ai?” Câu hỏi của phóng viên thẳng thắn và đường đột, nhưng đây cũng là tâm điểm mà mọi người quan tâm nhất.
Dù sao thì, tập đoàn Trường Thịnh tài lực hùng hậu, ai kế thừa nó, người đó sẽ nắm giữ quyền lực to lớn.
Qua màn hình, ánh mắt Giang Dư dán chặt vào hình ảnh, ngón tay bất giác bấu chặt vào sofa, lòng hoảng hốt. Cậu không biết sẽ nghe được câu trả lời như thế nào, nhưng mơ hồ có một dự cảm không lành.
Cánh tay Thời Giáng Đình ôm lấy eo cậu, cả nửa thân trên đều nằm trên đùi cậu.
Nếu như mọi khi, Giang Dư nhất định sẽ chán ghét mà đá anh ra, nhưng lần này, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào tivi, thậm chí không hề nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900645/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.