Ở một nơi khác, trong biệt thự nhà họ Giang, một trận cãi vã kịch liệt nổ ra.
Ông Giang ôm đầu, nặng nề thở dài một hơi: “Bà nghĩ tôi không lo lắng sao? Tôi cũng muốn tìm được người nhanh lắm chứ! Nhưng nửa năm trôi qua rồi, hy vọng mong manh…”
“Đừng có nhắc đến 4 chữ ‘hy vọng mong manh’ với tôi!” Bà Giang mắt hoe đỏ, giọng nói run rẩy, “10 năm, nuôi nấng 10 năm cũng phải có tình cảm chứ! Nhưng trong mắt ông, chỉ có lợi ích! Ông chỉ quan tâm đến người mà ông đã bồi dưỡng 10 năm đột nhiên biến mất— ông còn muốn giao quyền thừa kế của Dư Nhi cho Thiện Nhi!”
Ông Giang không hề lay động trước nửa đầu câu nói, nhưng lại phản ứng kịch liệt với nửa sau: “Giao cho Thiện Nhi thì sao? Thiện Nhi cũng đã nuôi 5 năm! Nếu không tìm thấy Dư Nhi, cái thân già này của tôi chống đỡ không nổi, công ty ai sẽ lo liệu? Ma chắc!”
“Ông đừng tưởng tôi không biết Giang Kỳ Thiện từ đâu ra—” Giọng bà Giang đột ngột cao lên, “Nó thật sự là được nhận nuôi à?”
Tiếng cãi vã trong nhà ngày càng kịch liệt, dần dần chệch khỏi chủ đề về Giang Dư, biến thành một màn tố cáo sự bất mãn với cuộc hôn nhân nhiều năm.
Nhà họ Giang tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, xung quanh xe cộ như nước, các điểm tham quan san sát, là một gia tộc hào môn vọng tộc đúng nghĩa. Trong mắt người ngoài, người nhà họ Giang hành sự kín đáo, vợ chồng yêu thương, tiếc nuối duy nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900646/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.