Lúc này, từ phía hành lang truyền đến tiếng cãi vã khe khẽ của ông Giang và bà Giang. Hai người bước ra khỏi phòng, đến phòng khách.
Giang Kỳ Thiện thấy vậy, liền trả điện thoại lại cho Tóc Vàng, đứng dậy rời khỏi ghế chính, khẽ cúi người chào họ: “Cha, mẹ, chào buổi trưa.”
Ông Giang nhìn thấy cậu, biểu mặt trên mặt hiền hòa đi rất nhiều, giơ tay xoa đầu cậu: “Sao không học bài? Bài tập cha giao, đã hoàn thành chưa?”
“Hoàn thành rồi ạ, con còn xem trước nội dung thầy giáo sẽ giảng trong tiết học tới.” Giang Kỳ Thiện mỉm cười trả lời, giọng điệu cung kính.
“Ngoan lắm.” Ông Giang hài lòng gật đầu.
Cuộc đối thoại của 2 cha con trông có vẻ bình thường, nhưng vẻ mặt của bà Giang lại để lộ sự không thích của bà đối với Giang Kỳ Thiện. Bà lạnh lùng liếc cậu một cái, qua loa nhếch mép.
Giang Kỳ Thiện vẫn lịch sự mỉm cười với bà, như thể hoàn toàn không để tâm đến sự lạnh nhạt của bà.
Nơi này đã không cần Giang Kỳ Thiện có mặt nữa. Ông Giang và bà Giang tiếp tục trò chuyện với bạn bè của Giang Dư, còn Giang Kỳ Thiện thì bị ông Giang giao thêm nhiều bài tập hơn, hoàn toàn không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi hay vui chơi.
Giang Kỳ Thiện không hề tỏ ra oán thán, vẫn cung kính gật đầu: “Vâng ạ, thưa cha.”
Cậu xoay người rời khỏi phòng khách, giày da phát ra tiếng động trầm đục trên mặt sàn.
Khoảnh khắc đi qua góc ngoặt của hành lang, nụ cười trên mặt cậu đột ngột biến mất, thay vào đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900647/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.