“Loảng xoảng—” Sợi xích dễ dàng đứt gãy ngay khoảnh khắc Thời Giáng Đình khép 2 ngón tay lại. Anh chu đáo đỡ Giang Dư dậy, dịu dàng xoa xoa vết sưng đỏ trên cổ tay cậu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Chồng thổi cho em nhé, không đau đâu, phù…”
Tự do ngắn ngủi khiến Giang Dư phải cố nén sự khó chịu, mặc cho Thời Giáng Đình v**t v* cổ tay mình. Sau đó, cậu cùng Thời Giáng Đình xuống ruộng làm việc.
Mảnh vườn rau này không lớn lắm, chân Giang Dư giẫm lên lớp đất đen tơi xốp, cảm thấy đất ở đây mềm hơn nhiều so với bên ngoài, như thể đang giẫm lên bông, không có cảm giác chân thật.
Thời Giáng Đình mặc chiếc áo len bó sát màu đen, phô bày nên vóc dáng thon dài của anh một cách triệt để. Anh đơn giản xắn tay áo, cầm cuốc lên dễ dàng xới một lớp đất, không ngoảnh đầu hỏi: “A Dư còn muốn ăn gì nữa không? Muốn ăn khoai tây không? Hay là dừa?”
Giang Dư nghe thấy sự khác biệt trời nam đất bắc của 2 loại thực vật này, không nhịn được mà phàn nàn: “Dừa ở vùng nhiệt đới, căn bản không thể mọc ở đây được.”
“Ha.” Thời Giáng Đình cười, ngước mắt nhìn cậu, giọng điệu ẩn ý: “Mảnh đất này ấy à, cái gì cũng có thể trồng được.”
Nghe có vẻ như lời của kẻ điên, làm sao có thể? Điều này hoàn toàn đi ngược với lẽ thường.
Nhưng nhìn lại sự tồn tại của Thời Giáng Đình, dường như không có gì là không thể.
Giang Dư nhíu mày, hỏi tiếp: “Nhưng anh không có hạt giống, cũng không trồng được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900648/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.