169.
Môn sinh nhìn thấy hai người đang đi tới thì đều dừng lại động tác trong tay mà hành lễ. Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu ý bảo không cần quá mức câu nệ, những người này bèn lập tức quay đầu bận rộn làm chuyện của mình. Tuy trời đặc biệt lạnh, nhưng cảnh sắc ít khi xuất hiện sắc đỏ của Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này lại tràn ngập những màu đỏ rực rỡ, tầng tầng lớp lớp lụa đỏ thêu hoa đặc biệt tinh xảo được treo dưới mỗi mái hiên, ngay cả những cây cột lấp lánh ánh băng của đình nghỉ chân giữa hồ cũng tan bớt vài phần ý lạnh, mai vàng đầu cành buông rơi vài cánh mỏng theo gió, đáp xuống trên con đường mà cả hai đang nện bước đi qua, càng tô thêm nhiều phần say đắm lòng người.
Bây giờ Lam Hi Thần nhớ lại dáng vẻ tâm không cam tình không nguyện của Ngụy Vô Tiện hơn hai tháng lúc đến đây đáp ứng thời hạn ba tháng, rồi lại nhớ đến dáng vẻ hắn hai mắt tỏa sáng lôi lôi kéo kéo góc áo của Lam Vong Cơ mấy ngày trước, cảm thấy vô cùng thú vị. Mấy tháng này đúng là bị "Khế" làm khổ không ít, hai thiếu niên từ vừa nhìn đã ngứa mắt cãi nhau đến chẳng biết từ khi nào thu hút lẫn nhau, trong lòng chỉ có đối phương. Có những lúc ngẫu nhiên nói chuyện cùng hai người, Lam Hi Thần đều cảm thấy bản thân mình ngồi ở chỗ này quá mức cản trở. Người nào cũng là thật lòng thích đối phương, cho nên mới có thể mỗi lần nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834043/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.