138.
Từ khi bắt đầu lên lớp nghe khóa, dưới giọng giảng bài đều đều của Lam lão nhân, Nhiếp Hoài Tang đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hơn nữa mấy ngày rồi lại mới thấy Ngụy Vô Tiện, bỗng dưng có cảm giác tìm được người có nạn cùng chịu, cho nên hôm nay vừa kết thúc giờ nghe khóa, Nhiếp Hoài Tang đã vẫy vẫy hắn từ xa, gọi:
"Ngụy huynh!"
Ngụy Vô Tiện nhìn theo góc áo trắng như tuyết vừa lướt qua trước mắt mình, trái tim cũng bị câu đi mất rồi, tâm trí cũng bay qua khe cửa mà bám theo cái người vừa biến mất ở chỗ rẽ góc hành lang, lòng dạ không yên mà hỏi:
"Gì đấy?"
Nhiếp Hoài Tang cười ngu, gãi đầu nói:
"Không có gì, ta chỉ muốn hỏi Ngụy huynh có muốn đi cùng chúng ta..."
Nhiếp Hoài Tang còn chưa nói xong, đã thấy bóng dáng của Ngụy Vô Tiện biến mất trong dòng người đang lũ lượt rời khỏi Lan thất, chỉ để lại một câu vô cùng gấp gáp:
"Không đi, ta bận lắm."
Nhiếp Hoài Tang: "..."
Nhiếp Hoài Tang gọi với theo:
"Ta còn có thứ này hay lắm muốn cho huynh xem."
Tàng Thư Các, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Ánh mắt của Lam Vong Cơ dừng lại trên giá sách, tìm một lúc mới tìm được bản sách cổ mà mình cần, vươn tay muốn rút ra một quyển. Nhưng mà quyển sách vốn dễ dàng rút ra không hiểu sao lại rút mãi không được. Lam Vong Cơ cau mày, chuyển sang quyển bên cạnh, nhưng cũng không rút ra được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834073/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.