Một tiếng đồng hồ sau, tại nhà Dương Hàn Phong...
- Ưmmm...- Nó ngáp dài sau một giấc ngủ miên man, khẽ he hé đôi mắt nhỏ ra nhìn xung quanh. Quái lạ, sao nó lại ở nhà thế này, rõ ràng nó nhớ là nó đang bị treo như con lợn sắp bị đem đi làm xúc xích cơ mà!
- Dậy rồi à? - Một giọng nói trầm thấp vang lên cùng tiếng mở cửa lạnh lùng, hắn xuất hiện với ly trà nóng trên tay. Ánh mắt nhìn nó vẫn như bình thường mà sao...nó cứ cảm thấy lạnh sống lưng.
- Sao tôi lại ở nhà được nhỉ?
- Ngủ quên, bị đuổi ra khỏi lớp. - Hắn đùa như không đùa.
- Thật á? Thế có bị trừ điểm không? - Nó hốt hoảng.
- Trừ hết cmn điểm rồi, mai em tự đi nộp mạng đi! - Hắn làm ra bộ mặt nghiêm trọng nhìn nó làm nó mất hồn:
- Hic...chết tôi rồi!
Trong cơn hoảng loạn, nó đâu biết có một nụ cười gian manh ở đâu đó cơ chứ!
Trêu chọc em cũng khá thú vị đấy chứ, chẳng trách em thích đi trêu chọc người khác như vậy.
Nhưng hắn không thích nhaaa!
Hắn đặt ly trà vào tay nó, cười hiền lành:
- Thôi, uống trà đi bà nội, chuyện cũng qua rồi.
Nó đăm chiêu cầm ly trà lên, không nhìn gì mà uống thẳng thừng làm hắn hơi chột dạ. Phu nhân cả tin quá, nếu có người bỏ thuốc vào trong trà rồi làm gì cô ấy thì sao?
Haizzz, đúng là càng ngày càng có nhiều chuyện phải lo lắng.
- Dương Hàn Phong, hồi nãy tôi mơ một giấc mơ...rất lạ! - Nó nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-lam-ban-gai-toi-nha/1257220/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.