Tên nào đó thì nằm ôm cô ngủ rất ngon chỉ có Lộ Khiết là hít thở không thông.
Nằm cùng giường lại công ôm ấp nhau, Lộ Khiết lại trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không ngại sao được.
Cô cũng là con gái mà.
Dạ Hiên cứ nằm ôm cô mãi, Lộ Khiết bị anh ôm đến cứng đờ người.
Cô muốn cử động quá, cứ như này sẽ chuột rút mất.
Lộ Khiết vừa động đậy nhẹ anh liền nằm nghiêng hẳn sang bên cô, tay ôm cô, chân gác lên người cô nói “Yên.”
Bị anh cảnh cáo Lộ Khiết liền nằm im, sao mày càng ngày càng dễ dãi thế này hả? Nằm suốt đến ba mươi phút Lộ Khiết không chịu được liền kéo anh dậy, ngủ gì ngủ như heo.
“Anh ơi dậy đi.” Lộ Khiết lay lay người anh.
Bỗng dưng mắt cô liếc xuống chiếc đũng quần đang phồng lên cô của anh.
Mặt Lộ Khiết đỏ lên rồi vôi che mặt đi.
Cô biết đây là phản ứng bình thường của đàn ông vào mỗi buổi sáng thức dậy nhưng cô không ngăn được tên biếи ŧɦái trong người mình, cô hé tay ra nhìn.
Con hàng này cũng khủng quá nhỉ?
“Bụp”
Từ đằng sau một bàn tay túm lấy cổ áo của cô, mặt anh đen xì, tiếng nói rít qua từng kẽ răng “Cô nhìn cái gì đấy?”
“Hả? Dạ? Em…em đâu có làm cái gì?”
“Đi ra ngoài nhanh lên!” Nếu con bé này mà trên mười tám anh chắc chắn sẽ “đè” nó ở đây luôn.
Nhưng Dạ Hiên không đến mức khốn nạn đi hành hạ một con bé nhỏ như kiến này.
Anh thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-ve-chung-mot-nha/1920804/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.