“Điện hạ, Duẫn Nam huynh, đây chính là sông Thập Lý Tần Hoài nổi danh ở thành Kim Lăng chúng ta.” Chu Long cười giới thiệu.
Bọn họ lúc này đang đứng ở trên cầu Văn Đức, dưới cầu chính là sông Tần Hoài lẳng lặng chảy ngược chảy xuôi. Lại đang chạng vạng tối, ánh mặt trời yếu ớt chiếu ở trên mặt sông, sóng gợn lăn tăn, nước sông trong suốt thấy đáy, thậm chí có thể nhìn thấy cá bơi lội trong nước, bờ sông rải rác hai ba nhà dân, có phụ nữ cõng hài tử ở bờ sông thay quần áo, trên mặt sông từng chiếc thuyền nhỏ đi qua, các cô nương xinh đẹp đứng ở đầu thuyền, tay chống sào trúc, dùng giọng nói mềm mại của Ngô Nông hát ngư ca, chính là một trong tứ thập cảnh Kim Lăng - ‘Tiếng hát chiều bên Tần Hoài’.
Nhìn thấy đám người Hoài Ngọc đứng trên cầu, thuyền nương trong nhóm chèo thuyền nhỏ, hì hì cười nói: “Các vị ca ca, đến thuyền ta dùng trà không?”
Hoài Ngọc bị hỏi ngẩn ra, người Kim Lăng nhiệt tình như vậy?
Chu Long cũng là phong lưu công tử, nghe vậy lơ đãng cười nói: “Vậy cũng được sao?”
Thuyền nương ném tới một cái ánh nhìn kiều mị, dịu dàng nói: “Tây Hồ Long Tỉnh, Vân Nam Phổ Nhĩ, Động Đình Hồ Bích Loa Xuân, trà gì cũng có.”
Chu Long nói: “Có trà Yên Chi không?”
Thuyền nương khó hiểu hỏi: “Đó là loại trà gì?”
Chu Long cười nói: “Yên chi trà ngươi cũng không biết? Chính là lấy son môi ngươi pha trà đó.”
Lúc này thuyền nương mới hiểu ra hắn đang giễu cợt nàng, đỏ mặt mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377061/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.