Hoài Ngọc nhìn Thẩm Gia phóng ngựa như điên ở phía trước, sợ tới mức sau lưng toát mồ hôi lạnh, hắn hét lên. “Thẩm Gia! Nàng dừng lại đi, ta sẽ không đuổi theo nàng nữa, nàng chạy chậm lại đi, ngã từ trên ngựa xuống sẽ không tốt đâu.”
Thẩm Gia không để ý tới hắn, quất một roi vào m.ô.n.g ngựa, con ngựa ăn đau chạy nhanh vô cùng.
Hoài Ngọc chỉ có thể chạy tới phía trước, nghĩ cách ngăn nàng lại, nếu cứ để nàng chạy như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện.
“Giá!” Hắn thúc dây cương. Sư Tử Thông khác xa so với những con ngựa bình thường khác, ngay lập tức chạy ngang hàng với con ngựa của Thẩm Gia.
Hoài Ngọc nhìn Thẩm Gia, lớn tiếng nói: “Mau dừng lại!”
Thẩm Gia nở nụ cười rạng rỡ với hắn: “Hoài Ngọc, thi thử xem, xem ai chạy đến khách điếm trước.”
Nói xong nàng liền dẫn đầu lao về phía trước.
Hoài Ngọc sửng sốt, thấp thoáng phía rừng trúc quả thật có một khách điếm phía trên đồi núi.
Khoé môi hắn khẽ cong lên, nghĩ thầm, muốn thi cưỡi ngựa với hắn sao?
Hoài Ngọc sờ đầu ngựa, nói: “Cho nàng ấy thấy sự lợi hại của mày đi.”
Sư Tử Thông như hiểu được suy nghĩ của chủ nhân, chạy nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã vượt qua Thẩm Gia, chạy đến khách điếm trước.
Khách điếm này có một cái tên vô cùng tao nhã, tên là “Tiêu Tương Dạ Vũ", cái tên rất hợp với phong cảnh xung quanh.
Thẩm Gia ném roi ngựa để tiểu nhị cho ngựa ăn, sau đó nàng đi vào nhìn thấy Hoài Ngọc đang ngồi ở đại sảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377145/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.