Trải qua một năm huấn luyện tàn khốc như thế, Sở Thanh Lam tiến bộ thần tốc.
Tiên sinh cao hứng vuốt râu dê, liên tục tán thưởng: "Hậu sinh khả uý! Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng!"
Ta đứng sau lưng thiếu gia, vẻ mặt cung kính nhưng trong lòng lại cười lạnh.
Hừ! Bản cô nương đã lăn lộn suốt mười tám năm, thứ không thiếu nhất chính là kinh nghiệm ứng thí!
Khoa cử cỏn con này, dễ như trở bàn tay!
Thế nhưng, sau đợt kiểm tra đánh giá của tiên sinh, Sở Thanh Lam bắt đầu kiêu ngạo.
Hắn trở nên lười biếng, thậm chí còn dám buông lời cuồng ngôn:
"Học đến mức này đã tốt lắm rồi, còn muốn ta thế nào nữa?"
"Chẳng lẽ bắt ta đi thi Trạng nguyên hay sao?"
Ta mỉm cười, hỏi ngược lại hắn:
"Tại sao không thể?"
Sở Thanh Lam nghẹn họng trừng mắt nhìn ta:
"Ngươi điên rồi sao? Trạng nguyên là bậc nhân tài thế nào chứ!"
"Trạng nguyên là người, thiếu gia cũng là người, vậy cớ gì thiếu gia không thể là trạng nguyên?"
Ta nghiêm túc nói:
"Thiếu gia, ta không điên. Phu nhân vì sao dốc lòng quản chuyện học hành của thiếu gia, lẽ nào thiếu gia không hiểu?"
Sau từng ấy năm, ta đã nắm rõ nội tình phủ Quốc công.
"Trong phủ Quốc công, thiếu gia chỉ là đích tử của phòng ba, vốn không có tư cách kế thừa tước vị. Hiện tại, trưởng phòng thế lớn, đại phu nhân lại độc đoán cay nghiệt, lão phu nhân thiên vị rõ ràng, muốn để con trưởng phòng lớn kế thừa tước vị. Phu nhân xuất thân thương gia, làm quả phụ trong phủ đã khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-dao-luu-hoa-duc-nhien/2850429/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.