Sở Thanh Lam khổ học suốt năm năm. Năm năm này, mỗi ngày ta đều bầu bạn bên chàng, từ đông sang hạ.
Năm năm này, ta chứng kiến chàng từ một kẻ công tử bột lêu lổng, trở thành một tài tử danh chấn kinh thành.
Ta chứng kiến chàng từ người ngay cả cung cũng kéo không nổi, đến nay đã tinh thông cung mã cưỡi ngựa.
Trước khi vào trường thi, ta giúp chàng thu dọn hành trang, cẩn thận dặn dò:
“Bút mực giấy nghiên đều đặt ở tầng hai, dao trổ và hồ dán ở tầng một. Nếu lỡ viết sai, công tử cứ dùng chúng mà sửa.”
“Công tử, đây là bát cháo trạng nguyên ta tự tay nấu, mong công tử uống xong sẽ đỗ đạt bảng vàng, trở thành trạng nguyên!”
Ánh mắt Sở Thanh Lam khẽ động, chàng nhìn ta thật sâu.
“Oanh Đào, chờ ta đỗ trạng nguyên trở về!”
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười tiễn chàng, dõi theo bóng dáng tuấn tú cao lớn dần hòa vào dòng người dự thi.
Khoa cử kéo dài ba ngày, ba ngày này cũng đủ để ta chuẩn bị mọi thứ. 11 “Đang yên đang lành, sao nha đầu ngươi lại đột nhiên có ý trung nhân?” Phu nhân ngồi trên chủ vị, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ta quỳ dưới đất, cung kính mỉm cười: “Chỉ đợi công tử đỗ đạt, khi ấy xin phu nhân thực hiện lời hứa, ban cho nô tỳ khế ước bán thân, để nô tỳ được rời phủ, tự do lập gia đình.” “Ngươi thực sự không cần phần thưởng nào khác?” “Những năm qua, vì bầu bạn giúp công tử học hành, ta thấy ngươi cũng đã lỡ dở thanh xuân. Nay tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-dao-luu-hoa-duc-nhien/2850430/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.