“Chúc mừng phu nhân, hỉ sự lớn! Công tử đỗ trạng nguyên!”
Quản gia Lâm vội vã chạy vào.
Phu nhân vui sướng đến mức không biết làm gì trước, liền sai nhà bếp chuẩn bị yến tiệc ăn mừng thật lớn.
Có lẽ quá phấn khích.
Sở Thanh Lam đột nhiên ôm chầm lấy ta, kích động nói: “Ta đỗ rồi! Oanh Đào, ta là trạng nguyên rồi!”
Nhìn Sở Thanh Lam từ một công tử bột lêu lổng, đến nay trở thành trạng nguyên, trong lòng ta cũng dâng lên muôn vàn cảm xúc.
Nghĩ đến những ngày đêm ta bầu bạn bên chàng suốt năm năm, ta chỉ cảm thấy…
Hai trăm lượng bạc này, ta đáng được nhận!
Trong phủ tràn ngập không khí hân hoan, mọi người bận rộn chuẩn bị tiệc chúc mừng.
Còn ta, lặng lẽ thu dọn hành lý, định đi tìm phu nhân đòi khế ước bán thân.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, ta khe khẽ ngân nga một khúc hát, mơ tưởng về những ngày tự do sau khi rời khỏi phủ.
Nhưng khi vừa rẽ qua góc tường, một bóng người cao lớn bất ngờ áp sát đầy áp lực.
Là Sở Thanh Lam!
Chàng chặn ta ở góc tường, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập sự tổn thương:
“Oanh Đào, nếu ta không vừa đến tìm mẫu thân, ta thực sự không biết… Hóa ra bao năm qua, ngươi ở bên ta, nhưng trong lòng lại nhớ nhung người khác. Ngươi giày vò ta bao năm, bây giờ còn muốn đi giày vò người khác sao?”
Ta lạnh lùng đáp:
“Công tử, mặc kệ ta giày vò ai, đó cũng là do họ cam tâm tình nguyện. Huống hồ, công tử cảm thấy đó là giày vò, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-dao-luu-hoa-duc-nhien/2850431/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.