Đêm dài tĩnh mịch, ta đã tắm gội sạch sẽ, chải chuốt tươm tất, đoan chính ngồi trong phòng, chờ đợi Sở Thanh Lam.
Đêm nay, là đêm tân hôn của ta.
Là phu nhân tự mình an bài, toàn viện nha hoàn đều đến chúc mừng.
Nhưng trong lòng ta, thê lương còn hơn cả ngày đầu tiên khi phát hiện mình đã xuyên không đến đây.
Giấc mộng được tự do, khi chỉ còn một bước chân đã có thể chạm tới, lại đột nhiên vỡ nát ngay trước mắt, thật khiến người ta muốn chết đi cho rồi.
Sở Thanh Lam đẩy cửa bước vào, hắn khoác trên mình bộ hồng y rực rỡ, chính là bộ đã mặc khi đắc thắng cưỡi ngựa diễu phố sau khi đỗ Trạng Nguyên.
Dung nhan như ngọc, phong thái xuất trần, lại càng làm nổi bật mái tóc đen dài, da dẻ như tuyết.
Thấy ta ngồi im lặng, hắn rảo bước đến, vui mừng ôm ta vào lòng, thấp giọng thì thầm:
"Oanh Đào, ta... thật sự thích nàng."
Ta nhếch môi cười nhạt, giọng nói lạnh lùng:
"Phải không?"
"Thiếu gia chẳng những thích ta, mà còn thích bánh quế hoa của Phương Hoa Trai, thích kiếm thép tinh của tiệm rèn Thành Nam, thích thư họa của Kim Phẩm Hiên."
Hắn nhíu mày:
"Những thứ đó sao có thể so sánh với nàng? Chúng bất quá chỉ là vật chết mà thôi!"
Ta cười thảm, nhìn hắn, từng chữ từng câu nói ra tựa như dao cắt vào lòng:
"Sở Thanh Lam, nếu ta không phải là vật chết, vậy khế ước bán thân của ta đâu? Vì sao thiếu gia không dám để ta nhìn thấy?"
"Vật chết có khế ước sở hữu, còn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-dao-luu-hoa-duc-nhien/2850432/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.