Edit + beta: Hạ Lam.
Đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ mở có đèn ngủ ở đầu giường, cả người Cố Mính đều vùi vào trong chăn, lộ ra một đầu tóc đen dài mượt, che khuất nửa gương mặt nhỏ, càng làm người thấy cô trời sinh tính trẻ con.
Cô tựa hồ bị tiếng đóng cửa làm bừng tỉnh, lật mình quay lại, kinh ngạc đối diện với ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Phùng Cù, "Thiếu soái?"
"Em rất kinh ngạc khi tôi trở về, hả?"
Phùng Cù trầm mặc đi tới, thân mình cao lớn che khuất đèn ở đầu giường, từ trên cao nhìn chằm chằm Cố Mính, bộ dáng hưng sư vấn tội.
Tiểu nha đầu trên giường ngồi dậy, thấp thỏm nhìn hắn, giọng nói mang theo điểm nói không nên lời, "... Thiếu soái muốn phân phát tôi sao? Bên ngoài đều đồn rằng thiếu soái muốn cưới Doãn tiểu thư nên đã phân phát hai di thái thái kia đi." Còn được cho tiền nữa!
Cô ở trong lòng bổ sung một câu phía sau.
Hai người đối chọi, Cố Mính tự dựng kịch bản để tránh mũi nhọn.
Cố Mính cố tình không chịu trả lời câu hỏi của Phùng Cù, ngược lại tung ra vấn đề hắn không thể tránh.
Phùng Cù không nghĩ tới cô nghe được tin đồn nhảm nhí, ngẩn ra một chút, đối diện con ngươi thanh triệt của cô liền không khỏi nhớ đến một màn ở quán cà phê lúc chạng vạng, bộ dáng đáng thương của cô trước mặt Doãn Chân Châu, lạnh giọng hỏi, "Em nghe lời đồn từ đâu?"
Cố Mính ôm đầu gối, thu người lại, làm chính mình nho nhỏ ngồi một gốc, cằm kê lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220507/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.