Edit + beta: Hạ Lam.
Chủ biên của 《 Phẩm báo 》là Lữ Lương, một nam nhân đầu trọc đeo kính.
Hắn cúi đầu xem một lần bản thảo trong tay cũng ước chừng một tiếng đồng hồ, sau đó ngẩng mặt lên đối diện với nữ tử đang ngồi ngay ngắn, do dự mở miệng, "Văn phong của cô không tồi."
Mấy năm nay bản thảo mà hắn thu được đều viết nam chủ anh minh thần võ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thẩm mỹ gần như mệt mỏi, vô tình đọc được nam chủ phong lưu lại xui xẻo như vậy, mắt cũng đã phát sáng, không biết là muốn nhìn nam chủ càng xui xẻo hay là nam chủ càng phong lưu.
Lúc buổi chiều thì nữ tử trước mặt này đến, trực tiếp đi vào phòng chủ biên, trên người mặc sườn xám màu xanh thẫm, màng mũ đen rũ xuống đến vai, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ mơ hồ thấy được đôi môi hồng.
Cô ấy mang găng tay màu đen, cả người đều ám trầm, có lẽ không biết làm gì để kiếm tiền nên mới cầm bút vào nghề này.
"Nếu Lữ tiên sinh cảm thấy không tồi thì tiếp theo chúng ta nên nói đến tiền nhuận bút chứ hả?"
Thanh âm nữ tử rất thấp, nhưng lại dễ nghe, có lẽ rất trẻ.
Lữ Lương làm chủ bên cho 《 phẩm báo 》nhiều năm, sự tình kỳ quái cũng thấy nhiều, chỉ cần có thể viết ra tiểu thuyết hay thì mặc kệ các cô ấy là tiểu thư hay di thái thái nhà nào cũng không là cái gì.
Tiền nhuận bút của 《 phẩm báo 》không thấp, hàng năm còn có các tiểu thuyết ngấm ngầm hại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220509/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.