“Thằng nhóc đó là ai?” Chưa đợi tôi trả lời, anh tự nói tiếp: “Em lại đi tìm người như vậy? Ngoài cái mặt đẹp ra, nó còn có gì đáng giá? Quần áo nó mặc có đáng năm trăm đồng không? Nó có thể cho em cái gì?”
Có vẻ anh hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi cũng chẳng muốn giải thích, đáp lại lời anh: “Có cái mặt đẹp thế này còn không đủ sao? Tôi thấy vui là được. À mà, cậu ấy còn có thân hình đẹp nữa.”
“Phí Tố, giờ tôi cũng phần nào hiểu lý do anh thích gái trẻ rồi. Phải nói, người trẻ khác hẳn. Ở bên cậu ấy, tôi thấy mình như tràn đầy sức sống.”
“Sao em có thể…” Phí Tố nắm chặt vô lăng, gân xanh hiện lên, định trách tôi mà không biết nói gì.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng: “Sao em có thể tùy tiện chọn một người như vậy?”
Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không phải là tùy tiện chọn đâu, tôi đã xem kỹ lý lịch của cậu ấy rồi. Cậu ấy là nghiên cứu sinh ngành công nghệ thông tin, vừa thông minh vừa đẹp trai, thậm chí còn chưa từng yêu ai, điều kiện tổng thể rất ổn.”
“Em…” Môi của Phí Tố chợt run lên, “Anh cứ tưởng em không phải là người tùy tiện như vậy.”
“Không phải chính anh đã nói sao?” Tôi nhắc anh ta, “Đừng để bản thân bị giam hãm trong tình cảm, ngoài kia còn nhiều điều vui vẻ lắm.”
“Tôi chỉ làm theo lời anh nói đấy thôi!”
Phí Tố hít sâu một hơi, cụp mắt xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-ngay-mai-dai-ty-ty-mac-mac/2741881/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.