“Em đừng cứng miệng nữa.” Phí Tố cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, “Em vốn không phải kiểu người như thế. Thần Thần, em có đạo đức quá cao, không giống anh, bản chất anh là một kẻ thấp kém.”
“Anh cũng hiểu mình lắm.” Tôi cười khẩy.
Anh ta vậy mà vẫn cười, còn gọi vọng vào trong bếp: “Bác Vương, lấy cho tôi bộ bát đũa nữa.”
Phí Tố vui vẻ ăn xong bữa cơm cùng tôi.
Ăn xong rồi mà anh ta vẫn chưa chịu đi, còn ngồi trên sofa xem tivi cùng tôi.
Tôi thấy anh ta thật chướng mắt, định tìm cách đuổi khéo.
Tôi nhấc điện thoại lên, gọi cho một số.
Đầu bên kia lập tức bắt máy.
“Vân Tịch, mai đi bơi không? Ở Đông Thành vừa khai trương một bể bơi mới, nghe nói điều kiện rất tốt.”
“Đi chứ chị Thần.” Đầu bên kia lập tức đồng ý.
Hẹn xong thời gian, tôi cúp máy.
Phí Tố nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như đã nhìn thấu mọi chuyện: “Bơi lội? Em á? Thần Thần, anh khuyên em đừng lãng phí tiền vào thằng nhóc đó nữa, tốt nhất là hủy luôn lớp học bơi đi. Cả đời này em chắc chẳng học nổi bơi đâu.”
Tôi điềm nhiên đáp: “Anh đã điều tra Vân Tịch rồi, chẳng lẽ không biết tôi đã được cậu ấy dạy cho biết bơi rồi à?”
“Em học được bơi rồi á? Không thể nào!”
Phí Tố rõ ràng không tin, vì trong mắt anh ta, việc dạy tôi biết bơi còn khó hơn lên trời.
Trước đây, anh ta cũng từng rất tự tin sẽ dạy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-ngay-mai-dai-ty-ty-mac-mac/2741882/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.