Sau một tuần đi làm, tôi dần thích nghi với cuộc sống đều đặn này.
Tôi dạy môn Ngữ văn lớp Một, bọn trẻ hơi nghịch một chút nhưng không quá khó quản.
Chúng ngây thơ, đáng yêu, tràn đầy năng lượng, khiến người ta rất dễ cảm thấy vui vẻ.
Ở bên chúng, tôi thấy mình cười nhiều hơn.
Thứ Bảy, tôi nghỉ ở nhà.
Bỗng nghe có tiếng động ngoài cửa.
Từ phòng ngủ đi ra, tôi phát hiện cửa lớn đã mở, Phí Tố và Dư Nhiễm Nhiễm đang đứng trước cửa.
“Em làm gì ở đây?” – Phí Tố rõ ràng cũng rất ngạc nhiên.
“Tôi dạo gần đây vẫn ở đây mà.”
Xem ra gần đây anh ta không về nhà, nên không biết tôi đã dọn đi được một tuần rồi.
Dư Nhiễm Nhiễm đảo tròng mắt, ôm lấy cánh tay Phí Tố nũng nịu:
“Căn này đi, em rất thích.”
“Buổi sáng em chẳng nói thích căn cạnh công viên sao? Nói là cảnh đẹp.”
“Giờ em đổi ý rồi, muốn căn này.”
“Ý anh sao?” – Tôi nhìn sang Phí Tố.
“Anh chuẩn bị tặng cho Nhiễm Nhiễm một căn nhà, anh vẫn còn đứng tên mấy căn nhỏ mà, giờ đang dẫn cô ấy đi chọn.” – Phí Tố thản nhiên nói.
Một lát sau, anh ta lại bổ sung thêm: “À đúng rồi, mấy căn dẫn cô ấy xem đều là tài sản trước hôn nhân đứng tên anh, không thuộc tài sản chung trong hôn nhân đâu.”
Dù đã chẳng còn kỳ vọng gì ở anh ta nữa, nhưng khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương.
Tôi cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-ngay-mai-dai-ty-ty-mac-mac/2741884/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.