Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ, tôi ngước nhìn trời sao lấp lánh.
“Hình như, ở đây sao sáng thật.” – Tôi nói.
“Ừ, mỗi khi tâm trạng không tốt, em thường một mình lái xe đến đây ngắm sao.”
Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngẩng đầu, lặng ngắm bầu trời bao la.
Gió đêm thổi qua, mang theo làn hơi lạnh.
Vai tôi chợt ấm lên, Nhâm Vân Tịch vòng tay ôm lấy tôi.
Hơi thở nóng rực phả vào tai.
“Chị à, sau này đừng vì anh ta mà đau lòng nữa, không đáng đâu.”
“Ừm.” – Tôi khẽ gật đầu.
Trong bóng tối, ánh mắt Nhâm Vân Tịch lại càng thêm rực sáng.
Cậu ấy nhìn tôi không rời, ánh nhìn tha thiết, nóng bỏng.
Giây tiếp theo, cậu ấy cúi xuống, hôn lên môi tôi.
Tôi để mặc suy nghĩ trống rỗng, không nghĩ gì cả, chỉ thuận theo bản năng.
Tôi phát hiện mình vô thức ôm lấy cậu ấy, đáp lại nụ hôn ấy.
Tôi mới hiểu rõ lòng mình, thì ra, tôi có cảm tình với cậu ấy.
Làm chuyện thân mật với cậu ấy, tôi không hề phản cảm.
“Chị à, thử thích em được không?” – Cậu ấy ôm tôi thở dốc, trong giọng nói như mang theo sự cầu xin.
23
Nhâm Vân Tịch đưa tôi về khách sạn.
Khi cậu ấy xoay người định rời đi, tôi giữ lấy tay cậu ấy.
Trước khi cậu kịp phản ứng, tôi đã nhón chân, hôn lên môi cậu.
Cơ thể cậu cứng lại một giây, rồi ôm chặt lấy tôi, hôn đáp lại thật sâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-ngay-mai-dai-ty-ty-mac-mac/2741885/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.