“Lệ Giang? Không phải anh đã đi rồi sao? Đi lại lần nữa chẳng phải nhàm chán à?”
“Là Dư Nhiễm Nhiễm nói với em à?” Phí Tố nghiến răng, “Cô ta càng lúc càng quá đáng rồi.”
“Cũng do anh nuông chiều ra mà.” Tôi nói.
Giọng anh dịu xuống: “Nếu em để ý cô ta, anh sẽ cắt đứt. Lần này thật sự chấm dứt, sau này không gặp nữa…”
“Không để ý.”
“Sao cơ?”
“Tôi nói là, tôi không để ý Dư Nhiễm Nhiễm nữa. Trước đây từng để tâm, nhưng giờ thì không. Nếu anh vui, cứ tiếp tục ở bên cô ta. Tôi chỉ muốn ly hôn.”
“Tại sao lại ly hôn? Trước đây chúng ta đâu có vấn đề gì?”
“Tôi đã yêu người khác rồi, muốn cho người đó một danh phận đàng hoàng, không muốn cậu ấy phải chịu uất ức.”
“Tối qua, em ở bên cậu ta đúng không?” Phí Tố mất bình tĩnh, “Hai người… đã ngủ với nhau rồi?”
Hai mắt anh đỏ lên, lớn tiếng chất vấn: “Hai người ngủ với nhau rồi đúng không?”
“Đúng vậy.” Tôi thản nhiên thừa nhận, “Tối qua chúng tôi ở khách sạn, quấn quýt cả đêm. Anh hỏi chuyện này có ích gì?”
“Ban đầu tôi cũng muốn thử kiểu hôn nhân mở mà anh nói. Nhưng tôi nhận ra, mình thực sự có tình cảm với cậu ấy. Tôi không thể để cậu ấy mang tiếng tiểu tam như vậy mãi được, nên tôi phải ly hôn.”
Biểu cảm của Phí Tố như sắp khóc: “Hôn nhân mở… tôi đúng là đồ khốn… Sao tôi lại đề xuất cái đó? Tôi tưởng, tôi tưởng…”
“Anh tưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-ngay-mai-dai-ty-ty-mac-mac/2741886/chuong-14.html