Mẹ tôi càng tức hơn:
“Con có biết hôn nhân của hai đứa ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai bên không? Ly hôn sẽ tác động đến giá cổ phiếu của cả hai công ty!”
“Con không tham gia điều hành công ty của hai bên, chuyện đó không phải điều con cần lo.” Tôi lạnh nhạt nói.
Cha dượng tôi, ông Đường, chậm rãi mở lời:
“Thần Thần, hôn nhân không phải trò đùa, nên suy nghĩ kỹ càng…”
“Suy nghĩ cái gì? Mẹ không đồng ý ly hôn!” Mẹ tôi lớn tiếng.
“Đây là chuyện của con, không cần mẹ đồng ý.”
“Đường Thần!” Mẹ tôi tức đến mức đứng bật dậy, “Con càng ngày càng gan to rồi, còn muốn về nhà nữa không?”
“Về nhà?” — Tôi cười lạnh — “Con có nhà sao? Đó là nhà của mẹ và họ, không phải của con. Con chưa từng có một mái nhà thực sự, lấy gì để gọi là "về nhà"?”
Tôi quay sang nhìn Phí Tố, lạnh lùng nói:
“Anh nói là muốn bàn chuyện chi tiết, đây là thành ý của anh sao?”
Nói xong tôi quay người, đi ra khỏi nhà.
26
Trong sân, Phí Tố đuổi theo tôi.
“Thần Thần, xin lỗi em, anh chỉ muốn họ khuyên nhủ em một chút, anh thật sự không muốn ly hôn.”
“Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Trước đây là anh sai, anh sẽ thay đổi! Anh sẽ không ra ngoài chơi bời nữa, cũng không dính líu đến mấy cô gái linh tinh kia nữa. Anh sẽ chỉ yêu mình em, chúng ta sống yên ổn với nhau.”
“Chuyện của em với cậu ta, anh cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-ngay-mai-dai-ty-ty-mac-mac/2741887/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.