Buổi tối đi ăn ở một nhà hàng thịt nướng, xem ra là một nhà hàng lâu đời, rất đông khách.
Nguyễn Phongđã đặt chỗ trước, sau khi tới nơi, bọn họ đi thẳng vào căn phòng đã đặt, trong đó có một cái bàn hình chữ nhật, ở giữa bàn một phần trũng xuống, sau khi đổ than lửa vào lò, rất nhanh liền nóng lên.
Khi nhân viên phục vụ vừa mang đồ ăn lên, di động cô vang lên.
Lam Ngọc Anh lấy ra nhìn thoáng qua, nhưng không nghe máy ngay, mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, “Ôi, em đi nghe điện thoại trước!” Nguyễn Phong cười gật đầu, lực chú ý của cậu nhóc đã bị tảng thịt bò lớn hấp dẫn.
là …....
Alô?" Ra khỏi phòng riêng, Lam Ngọc Anh mới nghe máy.
Bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Hoàng Trường Minh, "Em còn chưa về à?"
Có việc gì sao?” Lam Ngọc Anhhỏi lại.
“Không có việc gì.” Hoàng Trường Minhnhàn nhạt trả lời, dừng lại một chút, rồi hỏi thêm một câu, "Ở chung với Nguyễn Phong?" "Um......" "O."
Im lặng một lúc lâu, Lam Ngọc Anh nhíu mày hỏi, “Không có chuyện gì thì tôi cúp máy.….....
Quả nhiên, vừa mới nói xong câu này, bên kia đã giành tắt máy trước.
Lam Ngọc Anh quay lại phòng riêng, cậu nhóc đã vội không chờ nổi lấy rau xà lách kẹp thịt ăn, nhét như là con sóc: “Cô Ngọc Anh, nhanh lên đây.….....
ừm ừm, rất ngon!”
Tảng thịt lớn được ướp kỹ càng, nướng hai mặt hơi xém, lại dùng kéo cắt thành miếng nhỏ, lò nướng toả ra mùi hương thơm ngon.
Lam Ngọc Anh chỉ nhì thôi đã cảm thấy đói rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201819/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.