Lam Ngọc Anh căng thẳng đi đến trước cửa, giống như sắp đi lên pháp trường.
Nhìn nhìn qua mắt mèo, cô nhẹ nhàng thở ra.
Mở cửa, bên ngoài có một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ, trên quần áo có chữ chNgọc Anh phát nhanh, “Xin hỏi cô là cô Lam Ngọc Anh đúng không?” "Là tôi.” Lam Ngọc Anhgật đầu.
“Ở đây có chNgọc Anh phát nhanh của cô, mời cô ký nhận.
“Được, cảm ơn!
Ký tên lên trên đơn chNgọc Anh phát nhanh, rồi đối phương nhanh chóng xuống lầu rồi đi.
Khi Lam Ngọc Anhôm cái hộp chNgọc Anh phát nhanh chuẩn bị đóng cửa, một cánh tay đột nhiên đặt ở trên ván cửa.
Sức rất lớn, lực quen thuộc.
Cô ngẩng đầu lên, phần lớn ánh đèn trên hành lang đều bị chặn lại, không biết Hoàng Trường Minhđã đi ra từ khi nào, đôi mắt thâm trầm sâu thẳm cúi thấp nhìn cô.
Hoàng Trường Minhnhíu mày, trên mặt có chút bất đắc dĩ và vẻ bất lực, "Vòi nước trong phòng tắm nhà tôi bị hỏng rồi, ban quản lý nói ngày mai mới có thể tới sửa, muốn mượn nhà tắm của cô tắm một cái.
Tắm rửa?” Lam Ngọc Anhkinh ngạc.
“Ừm.
Hoàng Trường Minhgật đầu, phối hợp giơ tay kéo kéo cổ áo sơmi, “Buổi sáng tiếp đón mấy khách hàng từ nước ngoài đến, rồi còn đi rất nhiều nơi, cả người đều là mùi mồ hôi, không tắm rửa ngủ không ngon.
Căn hộ cũ là như vậy, rất nhiều thứ trong nhà đều rất cũ kỹ, động một chút là sẽ xuất hiện hỏng hóc.
Lam Ngọc Anh cũng không nghi ngờ tính chân thật trong lời anh nói.
“Vậy anh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2201820/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.