Công viên Đông Hồ vào ngày thường không đông lắm, và sạp bói của Mộc Bạch Trình cũng thế. Nhưng không hiểu sao, sạp cô lại rất được lòng các Omega. Chẳng biết đây là Omega thứ mấy ngồi xuống đối diện cô hôm nay.
Cô gái nhỏ trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, đôi mắt long lanh nhìn Mộc Bạch Trình chằm chằm. Nàng đặt đôi tay nhỏ nhắn lên bàn, giọng ngọt ngào: "Chị ơi, chị xem chỉ tay cho em được không? Chẳng hiểu sao dạo này em cứ ngủ không ngon."
Mộc Bạch Trình thầm lườm trong lòng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười thân thiện: "Em gái à, chị đây bói toán, không phải bác sĩ. Ngủ không ngon thì đi khám đi!" Coi chùa cả buổi rồi, đủ chưa? Không trả tiền thì nói chuyện gì nữa?
Cô gái chu môi, giọng tủi thân: "Nhưng chị ơi, bác sĩ khám không ra bệnh. Em nghe nói liên lạc với chị là sẽ tốt lên." Ý nàng là số điện thoại của Mộc Bạch Trình trên ứng dụng nhắn tin.
Chưa kịp đáp, Tần Tịch Dao đã bước tới, nắm tay Mộc Bạch Trình, lạnh lùng nói: "Ta đói rồi."
Nàng liếc cô gái nhỏ, ánh mắt sắc lạnh. Cô gái giật mình, nở nụ cười gượng gạo.
Đẹp trai thế mà đã có Omega, bực thật!
Dù không cam lòng, cô gái đành bỏ đi.
Khi cô gái rời khỏi, Mộc Bạch Trình thở phào, chưa kịp cảm ơn thì Tần Tịch Dao đã buông tay cô, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh. Nàng chống cằm, mắt nhìn xa xăm. Mộc Bạch Trình không hỏi nàng đang nghĩ gì - Omega này quá bí ẩn. Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-toi-la-thien-su-dinh-cap/2851363/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.