Sát khí trên người bà La chất chứa không biết bao nhiêu oán niệm. Tần Tịch Dao lúc này yếu ớt, không kịp tránh thì đã bị một người kéo vào lòng.
Móng tay sắc nhọn của bà La cào rách áo phông mỏng manh của Mộc Bạch Trình, máu thấm lên đầu ngón tay bà. Tần Tịch Dao nghe thấy tiếng "xì xì" - sát khí kia như gặp thiên địch, tan biến ngay tức khắc.
"Gây thương tích rồi!" Ai đó trong đám đông hét lên. Các cụ ông cụ bà vây lấy bà La.
"Chị La này, chị không tử tế rồi! Chồng chị lăng nhăng, sao lại đổ lỗi cho cô gái kia?"
"Đúng thế, Tiểu Mộc là đứa tốt bụng, sao chị lại nổi giận với Omega của người ta?"
Bà La ngẩn ra, đầu óc mơ hồ, không nhớ rõ chuyện vừa xảy ra. Nghe mọi người chỉ trích, bà trừng mắt nhìn gã chồng say khướt nằm dưới đất, tát mạnh vào mặt gã: "Đồ khốn, đều tại mày! Làm tao mất mặt. Về nhà ngay, lần sau mà còn thế, tao đánh gãy chân mày!"
Bà La lôi chồng đi. Các cụ tiếp tục bênh Mộc Bạch Trình, nhưng ai cũng biết bà La không dễ dây vào. Trong khu phố cũ, người có tiền đếm trên đầu ngón tay, và bà La là một trong số đó. Gã chồng bà thì nổi tiếng ăn bám, vậy mà còn dám ngoại tình.
"Tiểu Mộc, cháu không sao chứ?" một cụ hỏi.
Mộc Bạch Trình hít một hơi, đau điếng. Sao mà không sao nổi khi lưng bị cào rách? Nhưng bị mọi người vây quanh, cô cũng thấy ngượng. May mà Tần Tịch Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-toi-la-thien-su-dinh-cap/2851364/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.