“Thương Thương? Thương Thương!”
Đọan Tiêu Ninh hét lên hai tiếng, dùng cùi chỏ chọc vào người ngồi ở ghế sau: “Ngẩn người làm gì a,ôm chặt tớ một chút,đoạn đường này điên thật sự.”
Thương Vũ chớp chớp mắt “A” ra một tiếng, đờ đẫn mà đặt tay lên eo bạn cùng phòng.
Xe đạp điện bất bình ở trên đường nhỏ không ngừng điên cuồng xốc nảy,đại não cô cũng ầm vang lên không ngừng.
Có lẽ, chỉ là lớn lên giống nhau thôi.
Hoặc có lẽ là do ánh đèn mờ ảo khiến người ta sinh ra ảo ảnh.
Rốt cuộc, trước khi cô kịp liếc nhìn lần thứ hai, xe của họ đã rẽ vào cua quẹo rồi lái đi mất…
Trong lúc suy nghĩ của cô vẫn còn đang lang thang trong không trung, xe đạp điện đã tiến vào khu chung cư cũ.
Nhìn bạn cùng phòng dừng xe rút xuống chìa khóa, Thương Vũ do dự mà mở miệng: “Tiêu Ninh, cậu vừa rồi có nhìn thấy……”
Lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy khó xử.
—— Có thấy, một người đàn ông rất bắt mắt hay không?
Giống như anh chàng đẹp trai mà cậu đã đề cập trước đó.
Có lẽ cũng là người mà cô đã nhìn thấy trước đó…
“Thấy cái gì a?” Đoạn Tiêu Ninh hữu khí vô lực mà truy hỏi, một bên yếu ớt dựa vào vai Thương Vũ, “Nhảy cả đêm, Hai mắt tớ đều không mở ra được, cái gì cũng không nhìn thấy!”
Thương Vũ nhấp nhấp môi, không có nói nữa.
Sau khi về đến nhà, hai cô tắm rửa xong thì ai về phòng nấy.
Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ này được Thương Vũ bí mật thuê ở sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668926/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.