Ánh trăng sáng trong.
Một mảnh tường vi lắc lư rơi xuống, tựa như một con bướm đỏ, lặng lẽ đậu trên đầu vai cô gái.
Lông mi cô run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông có ánh mắt được ánh trăng bao phủ, thanh lãnh mà xa cách.
Tầm mắt giao nhau,Thương Vũ nhẹ nhàng nói: “Xin chào.”
“Sư tỷ? Sư tỷ ——”
Một giọng nói lớn từ phía tiền sảnh cắt ngang lời họ: “Chị chuẩn bị xong chưa?”
“ Đến ngay” Thương Vũ nhanh chóng đáp lời,ngay sau đó bước nhanh đi về phía trước.
Bất động thanh sắc mà lặng lẽ vòng qua tránh đi người đàn ông đang đứng trước mặt.
“……”
“Tiểu Tông gia?” Thiệu Nhất Lam lên tiếng nói, “Nếu không chúng ta cũng quay về bàn đi? Ăn thêm chút gì đó?”
Cánh tay giơ ra còn lơ lửng giữa không trung của Tông Duệ hơi nắm lại, đuôi lông mày khẽ nhếch lên.
“Đương nhiên.”
Quay đầu lại, bóng hình xinh đẹp trong bộ sườn xám sớm đã đi xa.
Ngay cả làn váy cũng lộ ra vẻ lãnh đạm.
Tông Duệ dùng lưỡi vẽ một vòng tròn trên má, tự giễu cười khẽ.
Đi theo bà chủ đi về phía trước một bước, ánh mắt của người đàn ông đột nhiên dừng lại.
Mặt đất phủ đầy màu đỏ, đóa hoa Cát Cánh màu gỗ nằm trong bùn mùa xuân lại rất khó thấy.
Nhưng anh liếc mắt một cái liền phát hiện ra.
Cúi xuống nhặt đồ bỏ vào túi, người đàn ông bước chân không dừng lại, một đường đi qua hậu viện.
Trước khi bước vào đại sảnh, đội hình trước mặt khiến anh choáng váng.
—Số người ít nhất phải gấp đôi so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668927/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.