Thương Vũ sửng sốt hai giây.
Ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đầy ý trêu chọc của người đàn ông, cô quay mặt đi.
“Hoa ngôn xảo ngữ……”
Khóe miệng hiện lên một tia tức giận, nhưng nụ cười lại không thể che giấu, từng chút từng chút từ đáy mắt lộ ra.
Nhìn thấy gò má thiếu nữ ửng hồng, Tông Duệ cũng trầm giọng cười khẽ.
Anh giơ tay lên nhấp thêm một ngụm rượu hoa đào trong tay, hơi nhướng mày.
Vừa rồi nói rượu ngọt thuần túy chỉ là trêu đùa cô.
Nhưng bây giờ anh nếm thử nó, tại sao lại cảm thấy còn ngọt ngào hơn trước?
Giương mắt nhìn ánh trăng mông lung mờ ảo, lại nhìn giai nhân đang tươi cười bên cạnh, Tông Duệ chợt hiểu ra.
―― Rượu không say mà từ lòng người say, hóa ra chính là hương vị như thế……
Một tiếng “ba” nhẹ vang lên, cô gái lấy ống hút mở chiếc cốc nhựa ra.
Sau khi nhấp một ngụm nước đậu xanh mát lạnh, Thương Vũ thỏa mãn thở ra: “Vẫn là nước đậu của nhà họ là ngon nhất, không ngọt lắm.”
Tông Duệ nhìn hai giây: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy món nước đậu xanh như thế này.”
“Hả?” Thương Vũ buông ống hút ra,khẽ liếm khóe môi: “Các anh bên kia nấu nước đậu xanh như thế nào?”
“Nguyên liệu không nhiều như vậy.” Tông Duệ nhìn nhìn màu xanh đỏ trong chén, “Trong đó có cái gì?”
“Đậu xanh, gạo nếp, nho khô, lụa đỏ xanh, bạc hà…” Cô gái thuần thục nâng chiếc cốc lên, đôi môi ướt át cùng ánh mắt sáng lấp lánh ngước lên nhìn người đàn ông, “Anh tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668952/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.