Cà phê đá.
Cảm giác mát lạnh ẩm ướt lan tỏa khắp các ngón tay cùng cổ tay.
Nhưng Thương Vũ lại cảm thấy tay mình nóng quá.
Mặt và tai cũng vậy.
Cô giống như sắp quen……
Quay đầu tránh nhìn vào ánh mắt quá trực tiếp của người đàn ông quá phận trước mặt, cánh tay Thương Vũ dùng sức đánh mạnh vào tay anh: “Anh lại đùa nghịch——”
“Đừng cử động.” Cánh tay còn chưa kịp rút lại đã bị người đàn ông kéo về phía trước.
Tông Duệ từ dưới mặt bàn rút ra một tờ giấy,ngước đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô.
“Lưu manh lau nó cho em.”
“……”
Cũng tự biết rất rõ ràng cô sẽ mắng anh như thế nào.
Nhìn ngón tay của người đàn ông dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau tay cô, rất giống cảm giác ẩm ướt ấm áp mà vừa rồi môi anh vừa mút qua …
Lông mi Thương Vũ run rẩy, vội vàng chộp lấy vật trong tay người đàn ông.
“Tôi tự mình làm”.
Bầu không khí xung quanh anh quá mập mờ, cô vội lách qua người người đàn ông bước về phía sân thượng.
Không quên lấy cà phê trên bàn, nó thực sự rất ngon…
Sau lưng, người đàn ông thấp giọng cười khẽ, mang theo sự cưng chiều cùng bất đắc dĩ.
“Em có mang theo bản vẽ phác thảo của tôi không?”
“À, có mang tới ”.Thương Vũ lúc này mới nhớ tới hôm nay mình đến đây để làm gì.
Cô mở túi lấy tờ giấy trong ngăn ra: “Đây.”
Tông Duệ nhận lấy, nhìn mấy giây, mày rậm khẽ nhíu lại.
“Tôi sửa lại một chút. Sửa xong sẽ cho em xem”.
“Được”.
Người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668957/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.