Vương Khải ngớ người, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Một mặt, ông rất bất ngờ vì hoàn cảnh Lục Trần lại tốt như vậy, thế này tài
sản ít nhất phải trêи mấy tỷ.
Mặt khác, trong lòng ông lại vô cùng buồn bã.
Con gái ruột của ông, con gái ruột ông nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, vì
mượn chút tiền, lại muốn bố mình quỳ gối trước mặt người khác.
Trong mặt ông hiện ra nét bi thương.
Đây chính là con gái ruột của ông.
“Bố, bố nhất định phải giúp chúng con, chúng con thật sự rất cần khoản
tiền này, nếu như công ty của Hứa Kiệt không có ba triệu vốn đầu tư này, năm
nay không thể đi vào quỹ đạo, thì sẽ không kiếm được tiền.” Vương Uyển cầu
xin nói.
Cô ta không khẩn cầu còn tốt, cô ta càng khẩn cầu trong lòng Vương Khải
càng thêm buồn bã.
“Bố, con xin bố đấy, bố giúp con lần này thôi, cũng là Hứa Kiệt mua nhà
cho chúng ta mà, tiền vốn của anh ấy không kịp xoay vòng.” Vương Uyển lại
nói.
Vương Khải rất không vui, trong lòng nghĩ, ngôi nhà này đáng giá một
triệu không sai, nhưng Hứa Kiệt chỉ trả khoản thu đầu, số tiền còn lại là bọn
họ tự mình hàng tháng trả.
Khoản thu đầu hắn ta chỉ trả hơn một trăm ngàn mà thôi, hơn một trăm
ngàn sao có thể so sánh với ba triệu?
“Bố…”
Vương Khải hất tay, rít một hơi thuốc sâu, ngắt lời Vương Uyển, nói:
“Được, bố bố không cần cái sĩ diện già này nữa, đợi xong chuyện mồ mả của
ông nội con, bố sẽ đi cầu xin Lục Trần.”
“Bố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838981/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.