Đám người Từ Phương nhìn thấy hai mươi ba mươi tên lưu manh cầm
ống tuýp lao đến thì sợ đến choáng váng, ngã phịch xuống đất, trong mắt tràn
đầy bối rối với sợ hãi.
Lúc này mấy người Vương Khải đang ở bệnh viện, cả Vương gia chỉ có
một người phụ nữ như bà tiếp đón những người khách này, bà ta thật sự
không biết phải làm gì.
Những người khác cũng bị khí thế của đám lưu manh này dọa sợ, mấy
tên lưu manh này nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, có người còn nhỏ
hơn, nhưng trong tay bọn họ có ống tuýp, lại còn là lưu manh, tất nhiên là mọi
người sẽ cảm thấy sợ hãi.
Lâm Di Quân cùng Lâm Di Giai đều được chứng kiến qua thân thủ của
Lục Trần nên vẫn khá bình tĩnh, có Lục Trần chắn ở trước mặt, các cô không
có gì phải sợ cả. Cả hai lấy tay che kín mắt của Kỳ Kỳ, không cho cô bé
chứng kiến những chuyện sắp xảy ra.
Mà Lâm Đại Hải cùng Vương Tuyết thì lại khác.
Cả người Lâm Đại Hải hơi run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm đứng chắn trước
người Vương Tuyết.
Vương Tuyết kéo góc áo của Lâm Đại Hải, đôi mắt đầy sợ hãi.
Sắc mặt Lục Trần trầm xuống, anh rất tức giận khi thấy mấy tên này
chuẩn bị đập phá xe của anh.
Thấy ở cách đó không xa có một chiếc ghế gỗ, anh đi lên cầm nó ở trong
tay, hiên ngang lẫm liệt đứng ngăn trước chiếc xe.
Bà cụ còn đang hôn mê trong xe của anh, tất nhiên anh không thể để mấy
tên lưu manh này đập phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838982/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.